8# Hắn là...

128 12 3
                                    

Cậu được bế lên phòng kho ở tầng 1. Nơi mà học sinh trong trường thi nhau kể về những câu chuyện ma nhảm nhí đ' có thật.

Căn phòng lâu rồi chưa đụng đến, bụi bặm. Cửa sổ bị rèm che khuất, ánh sáng chỉ len lỏi vào được một chút. Có lẽ do đang giữa trưa nên ánh sáng hơi chói và vàng.

Nó chiếu vào mặt của người cứu cậu.

Có chút quen mắt.

Hắn có đôi mắt dài, to, tóc vàng pha hồng, có hai cọng tóc rũ xuống. Như hình tượng cậu hướng đến. Cơ mà ngầu hơn và...giống con dế quá đi chứ?

Shidou Ryusei chứ ai nữa?

"hello...?" - cậu hơi run mà trả lời, kiếp trước hắn 'mong muốn' Sae lắm. Không biết giờ ra sao.

Chỉ biết do năm đó chưa ghi được hattrick nên vẫn bị anh trai quốc dân cho ăn một cục khó chịu. Sau đó thì lẽo đẽo theo anh nhưng do cuộc thi vẫn tiếp tục nên phải trở lại.

"ồ, xin chào. Cậu bé bị hấp diêm~" - mẹ nó, vẫn là nụ cười ấy. Râm vl.

"đúng, tôi bị hấp...hấp diêm" - cậu miễn cưỡng gật đầu và khẳng định cái thứ dơ bẩn cậu đã phải trải qua ấy.

Mém nữa cậu đã mất đi thứ mà ai cũng muốn giữ. Tại, đâu ai muốn bị trĩ đâu ?

Nói giỡn chứ, Isagi chẳng muốn mất đi tí nào.

Cậu sợ đau, càng sợ hơn khi mà khuôn mặt đó làm cậu nhớ đến thiếu niên trong sáng trong hồi ức.

"bé con tên gì thế?" - Shidou vừa liếm môi vừa hỏi, cởi hai cúc trên cùng ra cho mát.

Hắn là tuyệt tác đó? Trong cái phòng tối đen này, chỉ có tí ánh sáng len lỏi nhưng nó làm cho gương mặt ấy trở nên đẹp tới động lòng.

Chút ánh sáng chiếu vào con ngươi hồng khiến nó tỏa sáng, mái tóc như trở nên trong suốt. (ý nói là anh Shidou giống bị trọc ấy:)))

Giỡn chứ, với cái mặt này thì khối em đổ.

Kể cả Isagi, rõ ràng kiếp trước chẳng mong muốn quen thân gì. Nhưng lại có cảm giác bình yên đến kì lạ.

Cảm giác quen thuộc như thể đã gặp nhau nhiều đến mức chai mài linh hồn. Mãi không sao tách ra được.

Isagi duyệt, tác giả duyệt. Độc giả thì?

"Isagi...Yoichi, còn anh?" - cậu lưỡng lự một chút và nói ra. Kiềm chế lại con nai nhỏ trong lòng ngực.

"Ryusei, Shidou Ryusei. Bé con à, với bộ dạng đó thì tôi cũng phải dạng hai chân em ra để nhìn cho đã mắt mới được đó."

Hắn nói một cách gợi cảm, từng chữ như muốn cắn lấy đôi tai đỏ bừng của Isagi.

Cũng đúng, quần áo xộc xệch. Mặt mày đỏ bừng, một chút trong sáng đều bị cướp mất rồi. Tới cậu cũng cảm thấy chính mình như thế.

Hắn thản nhiên quăng cho cậu chiếc áo khoác đồng phục, còn bản thân chỉ còn cái áo sơ mi đen cởi hai nút.

Cậu một thân sơ mi trắng. Hắn một sơ mi đen. Như hắc bạch vô song. Chẳng thể hòa hợp nhưng lại chẳng thể thiếu nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[allisagi] chết tiệt! Bố xuyên không vào tiểu thuyết rồi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ