"JiHoon à...từ từ thôi con...ngã bây giờ..."
Một người phụ nữ trung niên í ới la theo cậu nhóc tay cầm gấu bông hình cơm nắm, đang tí tửng chạy tút khi thấy đám trẻ nô đùa ở phía trước.Rầm... !!!!
"Úiiii daaaaaaaa... đau đau... quá... huhuhu"Lần đầu được mẹ dẫn đến Nhà Thờ làm việc thiện nguyện, ở sau khuôn viên là những chiếc nhà chòi với những đám hoa, cỏ, cây mọc đan xen nhau, nhóc JiHoon cùng hình dáng bé nhỏ, làn da trắng trẻo, và đôi chân lon ton với niềm háo hức, nhóc ít khi được ra ngoài nếu không muốn nói là bị quản nghiêm ngặt chưa bao giờ được tự tiện đi đây đó, nên khi thấy được cảnh quan trước mắt không giấu nổi niềm hớn hở vui mừng, nhưng nhóc nào đâu để ý dưới chân là phiến đá, chạy nhanh quá, vấp ngã và đâm sầm vào người phía trước. Chiếc gấu bông hình cơm nắm cũng văng ra, chỉ biết oà lên khóc.
"Nè nhóc, không sao chứ?"
Cậu trai bị đâm vừa rồi nhanh chóng đứng dậy lại đỡ JiHoon, không quên xem xét một lượt rồi mới hỏi thăm tình hình."Ta...ta không sao, nhưng quần bị rách rồi...ba JiHoonie sẽ la mất"
Nhìn vào chiếc quần vải bị rách một mảng ở đầu gối, với khuôn mặt ướt nhèm, xụ xuống, JiHoon sụt sịt, nhóc không sợ đau đâu, nhưng nhóc sợ bố mình hơn, biết mình ham chơi đến độ làm rách quần thì sẽ to chuyện mất."Nhóc tên JiHoon à ?! Tôi tên SoonYoung, 8 tuổi là nhi côi ở đây"
SoonYoung bối rối đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, sau đó cánh hạ tay xuống chìa bàn tay ra phía trước vờ như muốn bắt tay để làm quen.
"Đừng gọi ta là nhóc, ta cũng 8 tuổi đấy nháaa"
Jihoon cũng chìa tay nắm lấy bàn tay SoonYoung, thôi không sụt sịt nữa, mà cười tươi trả treo người đối diện.SoonYoung không trả lời cậu mà chỉ "ồ" lên một tiếng, rõ là ngạc nhiên khi JiHoon trông khá nhỏ bé, và thấp hơn anh, anh tuy không to lớn nhưng lại cao và gầy, tưởng chừng JiHoon cũng nhỏ tuổi nên mới gọi là nhóc.
"Sao cậu lại chạy tới đây một mình? May mà chiếc quần dày nên không bị thương đấy"
SoonYoung nhặt chiếc gấu bông nằm chổng xoài dưới đất đưa lên cho cậu.
"À ta đi theo mẹ thiện nguyện, lần đầu ta tới đây đấy, ở đây đẹp và vui quá đi"
JiHoon mắt sáng rực nhận lại gấu bông hình cơm nắm yêu quý của mình.
Thì ra là một cậu ấm, nhìn cách ăn mặc của JiHoon, SoonYoung cũng đoán ra phần nào rồi. Khác xa với cậu, anh là nhi côi nên quần áo chỉ có thể sạch sẽ là may lắm rồi chứ không thể xịn sò như JiHoon.
Định hỏi thêm gì đó nhưng người phụ nữ từ đâu chạy tới, hình như là mẹ JiHoon thì phải.
"JiHoon, JiHoon nãy giờ con chạy đi đâu? Này...lại làm sao thế này? Sao lại rách quần thế này?"
Vừa tìm được JiHoon, bà sốt sắn hết ôm, rồi xoay lay người cậu nhóc, làm cậu chóng hết cả mặt.
"Con xin lỗi...con không sao ạ... nhưng mà mẹ ơi !!!"
"Ơi...." Bà giật mình ngước ngay mắt lên nhìn đứa con bé bỏng.
"Con muốn SoonYoung làm bạn với con"
Vừa nói vừa chỉ tay về phía anh, mẹ JiHoon quay qua nhìn SoonYoung, bà hơi ngạc nhiên vì có sự hiện diện của anh ở đây nãy giờ không để ý vì mãi chú tâm vào JiHoon, trầm ngâm một lúc bà nhẹ giọng.