"Tôi là chồng em ấy"

581 31 0
                                    

JiHoon tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu tới mông, nhăn mặt dụi mắt, cậu khó nhọc gượng dậy, kịp nhận ra được không phải phòng mình thì hơi hoảng, nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuồn đi trước khi SoonYoung nhìn thấy.

Nhưng vừa lọ mọ mở cửa thì đã bị một cánh tay nắm lấy.

"Định đi đâu, qua đó ăn sáng đã"

Nói là ăn sáng chứ thật ra gần trưa rồi, xoay đầu chỉ vào nhà bếp, anh bỏ đi trước, JiHoon dù không muốn cũng phải nín thở theo sau.

Không biết SoonYoung dậy từ bao giờ mà chuẩn bị cả đóng thức ăn này. Vừa ngồi xuống cậu đã bị anh dí cho bát đũa, sau đó nhanh chóng lấp đầy thức ăn và cơm vào chiếc bát của JiHoon.

"Ăn đi, nhìn em gầy đi nhiều rồi, không có anh em liền như thế à?"

Thấy JiHoon cứ ngồi trân ra đó chưa chịu động đũa, anh liền hắng giọng sau đó cũng cầm bát của mình lên.

"Quả nhiên là Kwon SoonYoung, y như tám năm trước, xưng hô theo tùy hứng bất chợt"

JiHoon cũng giật mình sau đó mà chén sạch hết cả bát cơm. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hương vị quen thuộc như vậy. Ăn xong cậu được SoonYoung đưa cho lon coca cola, cậu thắc mắc sao anh lại có nó thì SoonYoung bảo anh thích nên mua uống.

Thật ra chẳng phải anh thích uống thật đâu, mà là từ khi JiHoon đi, anh có thói quen mua và cất giữ đồ của cậu, giờ mở tủ lạnh ra có thể thấy cả thùng sữa tươi và lốc coca mà đáng lẽ ra anh không bao giờ đụng đến nếu JiHoon không ngồi trước mặt đây.

"Nói đi, sao năm đó lại trốn anh?"

Chờ JiHoon mím môi rít hết giọt nước coca anh mở tiếng trước.

"Em...---"
JiHoon không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Không nói cũng được, vậy sao lại mặc áo của anh?

JiHoon lúc này mới nhớ ra chiếc áo mình đang mặc, cậu cảm thấy may mắn vì đêm năm đó trước khi đi còn giữ nó được ở bên cạnh, những năm qua JiHoon sống sót là nhờ công lớn của chiếc sơ mi này, bởi vì mỗi lần nhớ tới SoonYoung cậu đều lôi nó ra để ôm hít, mặc dù mùi của anh chẳng còn vương lại đó là bao nhiêu.

Vô cảm nhìn JiHoon im lặng dường không muốn nói, SoonYoung ở bên này nóng hết cả ruột gan.

"Được rồi em đi đi"

Chỉ để lại câu đó rồi anh toan bước lên lầu.

SoonYoung không phải không biết giữa hai người có khúc mắc, nhưng mà anh vẫn muốn cậu mở lời trước.
JiHoon không phải không muốn nói mà là không biết nói như nào, ngồi thẫn thờ ra đó một lúc sau đó cậu cũng rời đi.

Từ khi kết thúc dự án xong, SoonYoung và JiHoon cũng đường ai nấy đi, mặc cho hai trái tim đều gào thét muốn kết nối với nhau, khoảng hai tháng sau đó anh mới gặp lại cậu trong đám cưới của người hyung JeongHan của mình. Lý do để mời JiHoon đến buổi tiệc không phải không có, mà nhiều nữa là đằng khác. Thí dụ riêng cái đối tác làm ăn của công ty thôi cũng đã đủ để JiHoon ngồi đây rồi, vì dự án lần trước hợp tác thành công đáng mong đợi, mà JiHoon còn quen cả Seungcheol và JeongHan nữa nên là cậu không có mặt cũng hơi phí.

[ SoonHoon ] My "rice ball kid"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ