Biết ơn và "đổi cách xưng hô đi"

596 33 0
                                    

Cũng may lúc quan trọng, JiHoon vẫn tỉnh táo nhớ đến người bạn Wonwoo của mình. Sau khi gọi cho y, hai người không chở SoonYoung đến bệnh viện mà về biệt thự Jeon gia, sau đó nhờ Jun gọi bác sĩ riêng của nhà mình đến khám cho SoonYoung.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, tình bạn 7 năm mày vứt cho chó gặm rồi hả JiHoon?"

Wonwoo biết được tin nhà cậu xảy ra chuyện thì đầu tiên không khỏi tức giận sau đó lo lắng, quan trọng hơn hết là cậu không lập tức đi tìm y mà lang thang ngoài đường xó chợ rồi để bị đánh ra nông nỗi này.

"Wonwoo à, tao xin lỗi, lúc đó hoảng quá, tao không nghĩ được gì hết"

Cả đêm qua cậu không ngủ, ngồi cạnh giường SoonYoung đến gần sáng, thế là cậu cũng bị Wonwoo cằn nhằn từ tối qua đến giờ luôn, JiHoon cảm thấy nhức nhức cái đầu vì cái mỏ của y không ngừng nghỉ.

"Mày xem, tao mà không đến kịp, SoonYoung có phải nguy rồi không?"

Wonwoo khoanh tay đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé cạnh giường dần kiệt sức vì xảy ra nhiều chuyện. Tuy xuất thân của SoonYoung khác với cả bọn còn lại nhưng vì cùng tuổi, cùng trường và lớp, cũng theo JiHoon từ nhỏ và lâu như vậy, nên cả Wonwoo - Jun đều thân và coi anh là bạn, không vì thân phận, gia thế, sự giàu có mà miệt thị hay chia rẽ.

"Mày cũng thôi đi Wonwoo, mày nhìn nó giờ khác gì bộ xác khô không? SoonYoung cũng không sao rồi, để JiHoon nó nghỉ ngơi đi, tao nhớ là mày cằn nhằn nó từ đêm qua tới giờ rồi"

Sau tiếng cạch mở cửa phòng, thì bóng dáng cao cao tiêu soái của Jun bước vào. JiHoon thầm cảm ơn Jun giải cứu mình, chứ cái mỏ họ Jeon không ai lại ổng hết á.

"Thôi được rồi, tao xin lỗi, chỉ vì tao lo lắng cho mày thôi"
Nghe lời Jun nói, Wonwoo cũng đành thôi, nhìn bóng dáng mệt mỏi y cũng đau lòng không kém. Thôi không trách mắng nữa.

"Xin lỗi gì chứ, tao phải cảm ơn mày mới đúng, Wonwoo và cả Jun nữa cảm ơn vì vẫn ở lại với tao"

JiHoon ngước lên nhìn hai người bạn của mình, không lầm khi cậu năm đó đã mạnh dạn mở lòng mà kết thân với mọi người, gặp được Wonwoo và Jun, cậu cảm thấy như dùng hết sự may mắn cả đời để gặp được họ vậy.

"Lần sau nhớ chú ý, hai bọn tao luôn ở đây, cạnh mày"

Jun nói rồi khẽ vỗ vai cậu, sau đó kéo Wonwoo ra ngoài để lại cậu và anh trong phòng.

JiHoon nhìn thân ảnh vẫn híp mắt ngủ trên giường kia, thầm mừng vì SoonYoung không sao, có lẽ kiệt sức quá nên anh ngất xỉu, nắm lấy bàn tay anh, đan những ngón tay lại vào nhau, cậu cũng mệt mỏi, úp mặt ngủ thiếp đi cạnh SoonYoung.

Phải đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, SoonYoung là người thức dậy đầu tiên, vừa mở mắt cảm giác ê ẩm tràn khắp người, không phải vì vết thương hay gì đâu, mà là "nhóc cơm nắm" đang nằm gác chân lên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn tị vào phần cổ đối phương, mùi sữa tươi từ người JiHoon là đương nhiên nhưng sen kẽ đó anh có thể ngửi thấy mùi nước miếng văng vẳng đâu đây, hai tay còn không quên mà ôm chặt SoonYoung nữa. Vừa cựa quậy để thân thể dễ chịu hơn thì JiHoon tỉnh.

"Tôi làm thiếu gia thức giấc à?"

Anh khẽ hỏi khi nhận thấy người nhỏ bé hơn đang mơ màng mở mắt.

"Aaa...Ưmm...hôm qua vừa gọi tên tôi, hôm nay lại đổi sang thiếu gia rồi"

"SoonYoung rút cuộc ngươi có bao nhiêu nhân cách vậy?"
Sau một hồi dụi mắt, gần như là tỉnh, cậu lười biếng trả lời.

SoonYoung vẫn nằm im với tư thế của hai người hiện tại.

"Dù sao nhà ta cũng phá sản rồi, ta cũng không phải là thiếu gia nữa, vậy nên...."

Vừa nói bỗng cậu gượng dậy trèo lên người SoonYoung dí sát mặt mình vào khuôn mặt anh, đây là chiêu khích tướng của JiHoon.

"Vậy nên?" 
Có vẻ cái khích tướng của JiHoon không nhằm nhò gì, nhìn xem vẻ mặt của SoonYoung vẫn bình tĩnh

"Vậy nên đổi cách xưng hô đi"
Cậu nhoẻn miệng cười bí hiểm nhìn anh. 

"Vấn đề này quan trọng vậy sao?" Anh mặt vẫn không cảm xúc

"Quan trọng, quan trọng, quan trọng...đi đi mà SoonYoung"

"Hứ !!! ta không thích bị gọi là thiếu gia chút nào, hồi nhỏ không, bây giờ lại càng không...!!!!"

Anh không cảm xúc chứ gì, được thôi, cậu sẽ đổi cách, vừa nói cậu vừa làm vẻ mặt mèo con long lanh nước, gượng ngồi dậy còn nhún nhún trên giường nữa, cái giọng như aego kia chính thức đánh sập SoonYoung.

"Vậy gọi như nào?"
Anh chịu thua, có lẽ anh luôn thua JiHoon

"Như nào cũng được, miễn không phải là thiếu gia"
Cậu hơi bĩu môi đắc ý, thoả mãn vì anh chịu nghe lời cậu.

"JiHoon?"
   ửm
"JiHoonie?"
  Aaaaaa
"Em bé?"
   ỏooooo
"Hay là "nhóc cơm nắm" nhé ?"

Anh thích thú nhìn biểu cảm của cậu. Đây là điều anh luôn muốn làm, nhưng vẫn chưa dám, chỉ có thể kìm lại trong suy nghĩ.

"Yahhhh Kwon SoonYoung sao lại là "Nhóc cơm nắm" hả?"

Hơi ngạc nhiên, cũng hơi bất mãn, JiHoon biết SoonYoung đang trêu mình, nhìn cách nhếch môi cười, hai đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ là biết, cậu dùng gối đánh thùm thụp vào người anh. Khiến anh la oái lên đau, cậu giật mình vì quên đi SoonYoung đang là bệnh nhân.

"Còn đau không?"
Khẽ chạm vào nơi có vết bầm của anh bên má trái, long lanh như mèo con mà nhìn SoonYoung.

"Không đau, bảo vệ được JiHoon tôi vui lắm"

SoonYoung quyết định gọi thiếu gia của mình bằng tên "Hiện tại là vậy, sau này có thể sẽ khác, thôi tính sau, tùy cơ ứng biến vậy"

"Xí ...Lần sau không cho phép cậu liều mạng thế nữa"

Nhớ lại trận ẩu đả, anh gục xuống, JiHoon không khỏi xót xa đau lòng, hơn hết là sợ hãi, sợ anh lại rơi vào trường hợp xấu nhất. Nhưng may sao Thượng đế thương anh cũng thương cả cậu nữa.

"JiHoon"
"Hửm?"
"Sao cậu trèo được mà lại nằm chung giường ngủ.....tôi nhớ năm lớp 10....----"
"Aaaaa...Kwon SoonYoung đừng nói nữa...."

JiHoon lúc này mới nhớ tối quá rõ ràng là cậu vì mệt mà gục xuống cạnh giường thôi, nhưng ai ngờ tối đến, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy thân ảnh vẫn nằm phía trước là SoonYoung, cùng với quang cảnh sa hoa trong phòng, JiHoon tưởng chừng như quay về thời điểm trước năm lớp 10 vậy, là thời điểm mà SoonYoung và JiHoon vẫn ngủ chung. Cậu đổ thừa do vì dư chấn của sự mệt mỏi, cộng với không khí trong phòng tiện nghi như căn phòng của cậu vậy. Thế nên là không nói không rằng, cũng không nghĩ nhiều bèn trèo lên, vén chăn, nằm cạnh còn ôm người ta như đúng rồi. Giờ bị SoonYoung phát giác, cậu muốn chui vào một cái lỗ nào đó để trốn thôi. Nói rồi cậu bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. SoonYoung không khỏi phì cười nhìn theo dáng hình bé nhỏ vì ngại ngùng mà da đỏ lựng hết cả lên."Lee JiHoon cậu đáng yêu thật đấy!"

[ SoonHoon ] My "rice ball kid"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ