"đoàng."
tiếng súng vang rộng trong không gian tĩnh lặng, căn hầm tối om chỉ có một cái bóng đèn vàng toả ra, chiếu xuống con người bị trói đang quỳ dưới đất. lee heeseung ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay hắn cầm súng không thương tiếc mà vừa bóp cò, nạn nhân xấu số khi nãy còn thoi thóp vì bị đánh đập, giờ đã yên vị nằm dưới đất.
màu đỏ tươi chảy ra từ cái lỗ trên đầu người nọ, loang lổ ra mặt đất đầy bụi bặm.
park sunghoon kế bên như quá quen mà nhận cây súng từ tay heeseung, cất một góc rồi quay lại đá đá vào cái xác tươi, muốn xác nhận coi người nọ đã chầu trời thật chưa.
"lại giết, mồm bọn này không mở ra được hay sao vậy? khó khăn lắm mới bắt được một tên."
đầu người nọ đã bị sunghoon đá không còn ra dạng con người, đôi giày trắng của cậu nhuộm máu như ai đó vừa thiết kế lại. trên người park sunghoon còn mặc bộ đồ của trường đại học, ai tin cậu vừa mới cầm cây đầu têu hành hạ người nọ, chuyện thật tưởng đùa.
"thằng này còn nói ít thông tin hơn thằng trước, bọn mày có thật sự muốn bắt tên kia không vậy?"
lee heeseung trầm tư một lúc giờ mới lên tiếng. những cuộc giao dịch kín gần đây đều bị một bên nào đó tráo hàng, hắn đã khẳng định bên đối tác không thể chơi xấu như vậy, chắc chắn là có phía thứ ba can thiệp vào. vũ khí, hàng cấm đều bị làm giả, cứ liên tiếp hai ba tháng như vậy, những bên làm ăn lâu dài với heeseung dần mất tin tưởng vào hắn, mà tìm nguồn khác nhập hàng. boss phía trên vì thế cũng không giao cho heeseung nhiều nhiệm vụ như trước, vị trí "con cưng của boss" càng bị mất hiệu lực.
tiền đối với heeseung như là tế bào trong người mình, hắn không thể nào đứng yên khi nhìn tiền của bản thân rơi đi mất. dù có thể nói là không đáng kể, hắn vẫn có tiền ra tiền vào với những việc khác, nhưng uy tín của hắn cũng là thang đo tiền tệ. heeseung còn em bé bỏng ở nhà, hắn còn phải chăm lo cho em.
đóng vai nhân viên văn phòng cũng cực lee heeseung nhỉ?
"anh à, làm như bọn em muốn vậy. tên kia hay thật, chả có tí dấu vết nào."
sunghoon vạch cánh tay còn tí lành lặn của người nọ lên.
"hình xăm chữ x, bắt năm người, cả năm đều có hình xăm này, có trùng hợp quá không."
nói là hình xăm cũng không đúng, hình chữ x như có một vật nhọn nóng nào đó đốt trên da thịt, có thể tạm gọi là vết sẹo. cậu thấy thế thì lắc đầu bó tay, gì chứ sunghoon sợ có sẹo lắm.
"chịu thôi, lại phải nghe chửi từ boss, haiz."
thở dài một hơi, lee heeseung vừa rời khỏi chiếc ghế thì nhận ra trời đã sớm tối, mày hắn nhíu chặt lại, gấp rút mở điện thoại gọi cho người yêu.
"riki ơi anh xin lỗi, công ty có chút việc nên rước bé muộn. em đang đâu đấy?"
"không sao ạ, jungwon chở em về rồi, hee bao giờ về ạ?"
heeseung như bị vạn tiễn xuyên tâm, bé con của hắn thật quá dễ thương! bao nhiêu mệt mỏi, lo âu khi nãy của hắn gần như tiêu tan khi nghe thấy giọng của nishimuara riki - người yêu hiện tại (vợ tương lai) của mình
"đợi anh về rồi mình đi ăn nhé, yêu em."
miệng nở một nụ cười khó tin, heeseung quay bước ra khỏi căn hầm trú ẩn, mặc cho sunghoon còn chơi đùa với cái xác.
"chơi vui, tao về với người yêu đây."
"à còn nữa, kêu junoh dọn cái xác ấy đi, gớm ghiếc vãi."
giọng nói từ từ nhỏ lại, tiếng bước chân lên cầu thang cũng mất dần, nghe được tiếng cửa đóng lại, junoh từ từ bước ra từ góc tối, đứng sau lưng park sunghoon.
"đồng chí, heeseung bảo bạn dọn, tớ đi trước nhé."
sunghoon cảm thấy vui vẻ, bóc cây kẹo mút từ trong túi ra mà ung dung bỏ vào miệng, vỗ vai người còn im lặng kia. cậu nháy mắt một cái cũng theo lối cầu thang heeseung vừa đi, đâu ai ngờ là trong toà nhà cao tầng, xa hoa như này lại là một thế lực ngầm sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy.
trong thang máy của công ty có một cách đi lên căn phòng bí mật, chỉ những ai biết mới có thể khai phá và đi vào.
lee heeseung rời khỏi tầng hầm, như không có chuyện gì mà vào thang máy riêng rồi bước thẳng ra sảnh công ty, đường đường chính chính tan làm công sở.
junoh nghiến răng, nực cười khi bị heeseung coi thường. hắn và gã cũng giống như nhau, đều dưới trướng boss cả, tại sao coi gã như người ở không công vậy?
"lee heeseung, park sunghoon... chết tiệt."