mọi chuyện vẫn trôi qua như bình thường, riki đang phải vật lộn với vô số bài tập, cũng như những bài thuyết trình đề cao hiệu quả làm việc nhóm. heeseung vẫn còn đang truy lùng tổ chức "x", chuyện của hắn ngày càng tệ đi, những nhiệm vụ boss giao cho hắn đều vì lí do nào đó mà tan tành, thất bại.
x thật sự lợi hại khi chọn những người miệng kín như băng làm tay sai, mấy tháng ròng rã bắt được từng đó tên, nhưng bọn chúng tuyệt nhiên không hó hé nửa lời, thà chính tại heeseung bắn chết chứ không phản bội.
hắn mất ngủ cả đêm vì vấn đề này, chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh man rợ xuất hiện trước mắt lee heeseung. máu, bóng tối, đất cát, cứ như thế mà ấp ủ trong người hắn, đôi bàn chân đang lở lửng trước mắt hắn. trên vai của riki có vết sẹo lòi hình chữ x, dù chỉ là thấp thoáng như mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra, người yêu hắn, tâm hồn của lee heeseung, sao hắn có thể không biết chứ?
mắt heeseung mở mặt ra, hắn đã thành công thoát khỏi địa ngục giấc mơ đó, người hắn đổ mồ hôi như suối, hơi ấm kế bên đã phai đi lâu, riki, riki của hắn đâu rồi. những hình ảnh ban nãy không có tính xác thực, có lẽ chỉ là do quá ám ảnh, nên hắn nằm mơ lung tung.
bàn chân vừa tiếp xúc với nơi mặt sàn lạnh lẽo, heeseung định đi tìm em thì riki đã mở bật cửa ra, trên tay còn cầm theo ly nước. mặt em ngơ ngác, có chút khó hiểu là tại sao hắn lại thức vào giờ này.
"em đi đâu vậy?"
"em đi lấy nước, anh bị sao vậy ạ?"
riki ngồi kế bên cạnh hắn ở mép giường, em nhẹ nhàng đưa ly nước của mình cho người yêu uống, xoa rối xù mái tóc của heeseung lên, nhìn hắn như cún con mất ngủ vậy. riki không nhịn được mà bật cười một cái, áp lòng bàn tay ấm nóng của mình vào hai má heeseung, em lắc qua lắc lại.
"ai làm đau anh à?"
riki nghiêng đầu hỏi, hắn lắc đầu, nhắm mắt lại dụi dụi vào tay bé bỏng, ước gì đây là cái gối nằm của hắn, heeseung muốn cảm nhận sự bình yên, an toàn như là bàn tay của riki.
"chỉ là, ác mộng thôi riki."
"không sao đâu baby."
em mỉm cười nhìn heeseung. không cần riki phải nói ra, hắn vẫn cảm nhận được điều em muốn nói.
"hãy nắm lấy tay em, nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi."
"anh ngủ lại nha? em vẫn còn bài tập ạ."
hắn biết riki hiểu cho số lượng công việc của heeseung, không chỉ hắn mới là người dặn dò, em vẫn luôn thường xuyên nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi, cũng coi như là quản lí giờ sinh hoạt cho heeseung.
"nằm kế bên anh, một chút thôi, riki?"
"em nghe lời hee tất."
xoa tóc của người thương, nhìn bé bỏng trong lòng, heeseung lại càng muốn nhanh bắt lấy tên chủ mưu của x, hắn có thể bị boss trừng phạt, bị boss cắt chức, chỉ có một điều heeseung lo ngại nhất. đó là bọn chúng sẽ đụng tới riki, trước đây do em phụ hắn làm bữa sáng mà lỡ đứt tay, hắn lo lắng như muốn phát điên lên, nhẹ nhàng băng lại cho em ngồi bảo riki ngồi im coi tivi.
heeseung vào lại bếp, cầm con dao vừa mới cắt vào tay em, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp bẻ nó, cán dao một bên, phần lưỡi dao một bên, chỉ cần hai ngón tay ngay giữa dao cũng đủ để hắn bẻ gãy.
giờ đây cái suy nghĩ đám x làm hại gì đến riki, chắc heeseung sẽ nổi khùng lên mất, hắn thật sự muốn giữ người này ở bên cạnh mãi mãi, bao bọc, nâng niu, và cưng chiều.
sau bao suy nghĩ thì heeseung cũng thả mình và đi vào giấc ngủ, nghe được tiếng thở đều đều của hắn. riki ngồi dậy, em đắp chăn ngay ngắn lại cho bạn trai, ngắm nhìn gương mặt của lee heeseung thật kĩ, em phải cảm thán rằng hắn có khuôn mặt vô thực, nhìn như tạc tượng.
riki áp tay vào má hắn một lần nữa, như muốn xác minh người trước mặt có thật hay không, lòng em bây giờ thật sự rất não nề. nishimura riki phải làm gì bây giờ, em đang đứng chính giữa, tiến không được lui cũng không xong.
"hee à, thật sự anh như thế này, em phải làm sao đây?"
giọng long lanh rơi xuống bàn tay đang áp vào má của hắn, riki bất giác rút tay lại, nếu khi nãy mà nước mắt rơi xuống mặt heeseung, em không biết phải nói gì khi hắn lỡ thức giấc. riki biết hắn không thể nào ngủ quá sâu, có lúc giữa đêm em trở mình, hắn cũng giật mình mà rời khỏi giấc ngủ, hỏi em có cần gì không.
em rất tinh ý, riki cảm giác như heeseung bị một thứ gì đó xích lại, hắn luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh, cho dù gió thổi qua cửa hay tiếng rỉ nước nhỏ giọt, hắn cũng có thể nghe thấy mà đi kiểm tra âm thanh đó phát ra từ đâu.
nhẹ nhàng hết mức có thể, riki đi vào nhà vệ sinh, em cởi áo ra, xoa lấy vết sẹo trên lưng mình.
"em đã nói rồi đúng không hee? nếu anh ngã, riki sẽ dìu anh đi."
nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhói.
vờ rằng không thấy.
anh chỉ đang cố nuốt hết vào trong.
chờ một ngày nắng lên như anh hằng mong.
chợt bỗng dưng thấy em đến bên, healing all off my scars.