"à, giới thiệu với anh, đây là bạn trai em, ảnh tên lee heeseung."
heeseung chắc chắn ngày sau này sẽ là "chồng mình" chứ không phải là "bạn trai mình". riki vừa mới đủ mười tám tuổi cách đâu không lâu, hắn đã có thể đường đường rước em về nhà, nhưng heeseung vẫn muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. nếu đã có duyên, còn nợ, thì không cần phải gấp gáp làm gì.
"ồ, riki có bạn trai rồi à? anh hết lượt rồi sao..."
park sunghoon xụ mặt xuống giả bộ buồn tuổi, ngó lên đã thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn, cậu cố gắng nhịn cười muốn chọc "đại ca" của mình một xíu.
"chào anh, em là park sunghoon, đàn anh chung trường với riki."
xoè tay như ngỏ lời làm quen, sunghoon thật ra đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là cậu không có thói quen xen vào chuyện của người khác. với cả đợi khoảnh khắc này, tạo cho heeseung một bất ngờ nhỏ nhỏ, cậu biết riki vẫn còn ngốc nghếch, vẫn chưa biết được vỏ bọc đằng sau giám đốc công ty b của hắn.
"sunghoon thủ khoa ngành công nghệ thông tin đấy hee, giỏi nhứt trường em luôn."
mặc dù sunghoon nhìn có vẻ hơi phấn khởi (?) nhưng khi em nghía qua heeseung thì ngược lại, hắn đứng hình một lúc rồi chứ chằm chằm vào sunghoon mãi. riki sợ người yêu của em sẽ ghen lên liền nói một câu đỡ giúp cậu bạn, gì chứ dáng vẻ ghen bù lu của heeseung thì em không lạ gì nữa.
"ờ.. chào cậu, tôi là lee heeseung, người yêu của riki nishimura, cảm ơn gì đã làm bạn với em bé của tôi."
đáp lại cái bắt tay của sunghoon, cậu nhăn mặt muốn rút tay lại liền, sợ để lâu một hồi thì hắn sẽ bóp nát bàn tay yêu quý của mình mất.
sunghoon liền kiếm cớ chuồn lẹ liền, còn không quên nháy mắt với người đẹp của lee heeseung một cái, mới chịu rời đi. nãy giờ cậu bị hắn lườm cháy cả mặt rồii.
"ăn nhiều lên riki."
heeseung ngồi nhìn em người yêu ăn mà bản thân không đụng đũa, hắn có vẻ đang lo lắng về việc bí mật của bản thân đã (hoặc sắp) bị bại lộ.
"hee không ăn ạ?"
"cậu bạn sunghoon hồi nãy, em quen biết lâu chưa?"
chưa kịp trả lời câu hỏi của riki, heeseung đã đặt ra một câu hỏi khác. hắn chỉ sợ nếu em biết sự thật thì sẽ rời bỏ hắn, chỉ cần tưởng tượng thì cả bầu trời của heeseung như sụp đổ, bóng tối sẽ lại một lần nữa cuốn khắp người hắn. hắn không biết bản thân sẽ sống như thế nào mà không có em bên cạnh nữa.
vì cái lí do đó mà khi đã quen nhau tận ba năm, hắn vẫn im thin thít, chôn vùi cái sự thật đen tối của bản thân. thật sự, mọi việc hắn đã làm, đã trải qua kinh khủng hơn gấp nhiều lần. chỉ từ lúc quen được tinh khiết bên cạnh, heeseung đã bỏ qua những nhiệm vụ vô nhân tín do boss phía trên giao, hắn cũng chăm chú kiếm tiền từ cái chức giám đốc để bù đắp kinh tế, khi bỏ qua những mission có thể gọi là "ghê tởm" đó.
"cũng mới đầu năm học thôi ạ, bạn ấy xinh đẹp anh nhỉ, bọn em cũng thân thiết lắm ạ."
riki như không thắc mắc tại sao người yêu lại hỏi dò mình như vậy.
"ngốc, riki là xinh nhất rồi."
nghe cái cách trả lời của em, heeseung chắc rằng bí mật của bản thân vẫn được cái tên park sunghoon đó giữ kín. nếu cậu mà lỡ lời gì đó khiến riki rời bỏ hắn, thì chắc chắn heeseung sẽ không tha cho sunghoon.
"riki nói chuyện với bạn đó ít thôi nhé, nói chuyện với jungwon thôi."
thôi heeseung vẫn dặn trước cho chắc, có vẻ nhìn hắn hơi lạm quyền, nhưng riki là một đứa trẻ ngoan, em chắc chắn một mực nghe theo lời hắn.
"vâng, nhưng tại sao vậy ạ?"
riki không cảm thấy đề nghị này có vấn đề gì, chỉ là nó hơi kì lạ?
"không, chỉ là... park sunghoon có vẻ là người xấu?"
nói xong heeseung tự thấy câu cuối có hơi sai sai, nếu cậu là người xấu thì hắn là người gì? người siêu cấp xấu à?
-
ăn xong liền ngồi chơi với bé bỏng một xíu, lúc hắn đi tắm ra đã thấy riki ngủ quên trên giường, cưng nựng nhìn người yêu, chắc em đã mệt lắm rồi, để sáng tắm, riki nhỉ?
nằm xuống ngắm nhìn người yêu không biết bao nhiêu phút, chợt nhớ ra bản thân có chuyện cần giải quyết. heeseung hôn nhẹ lên môi em rồi chạy ra khu nhà sau, tiếng bật lửa vang lên trong gian im lặng, điếu thuốc trên ngón tay hắn được thắp lửa.
làn khói trắng tan trong không khí, riki không thích hắn hút thuốc, mặc dù em không nói thẳng ra nhưng heeseung biết, chỉ đợi khi nào em ngủ, hắn lâu lâu sẽ lén xuống nhà sau hút, sẵn tiện ngắm nhìn những loài hoa được chính tay riki chăm sóc.
"alo."
heeseung là người gọi điện, nhưng người trả lời trước là người bên đầu dây.
"alo? anh là người yêu riki ạ? sao anh lại có số của em."
"im đi park sunghoon, mày biết ngay từ đầu rồi đúng không."
"nào nào, có người yêu không khoe em biết, em không bắt ép anh nói ra là còn may, chỉ là muốn giữ sự thoải mái cho anh."
"mày hó hé gì nửa lời, là tao giết mày thật đấy."
"em nào dám, ở trường cũng ba năm cái người đẹp năm nhất. định hốt làm của riêng nhưng tra một hồi mới biết là người yêu lee heeseung."
"hoa có chủ mất ròi, anh nhanh tay quá ò."
"thôi im miệng đi, nếu vậy nhờ mày một chuyện, dòm ngó em ấy dùm tao."
"haiz em còn định cúp học dài dài, đại ca giao nhiệm vụ này thì phải đi học đều đều thôi."
"riki ngây thơ lắm, sẵn tiện dọn dẹp mấy thằng nhãi, dọn đường cho bé con tao đi không bẩn chân."
lee heeseung luôn muốn từng bước riki nishimura đi đều trải cánh hoa hồng, nếu có vật cản nào trước mắt em, hắn sẽ dọn dẹp trong tức khắc.
"còn phải nói, em biết cần làm gì cho người đẹp mà."
"lo mà tìm kiếm mấy thằng bên x đi, chuyện này mới bắt đầu thôi."
chưa để park sunghoon trả lời, hắn đã tắt máy trước, dập tan điếu thuốc, quay về phòng ngủ cùng với bé bỏng. cậu ở đầu dây nhìn điện thoại một cách bất lực, lắc đầu một cái rồi quay về màn hình máy tính, là lai lịch tiểu sử của niki nishimura.
cái bóng đen trên ban công cũng theo bước chân heeseung, quay lại nằm yên như nãy giờ đang ngủ.