"hôm nay chú có nói gì với sóc không?"
"có ạ. chú nói nhiều."
"chú thích khôi."
"ồ."
"sóc đau đầu nhắm."
"haha... vì chú thích sóc mà. không thì chú sẽ không nói chuyện với sóc đâu."
"như papa mama."
"ai cũng thương sóc mà."
"không... papa mama không nói chuyện với sóc."
👀
👀
"sóc ngủ chưa con?""rồi ạ. uống xong bình sữa là thấy cu cậu díu hết cả mắt lại rồi."
"trẻ con mà. dạo này có bận lắm không?"
"có chút thôi ạ. sóc không quấy nữa nên nhàn hơn. mỗi tội là bất cập giờ đón quá."
"ừ. em vinh cũng đi du học rồi đấy, cùng trường con học. hai đứa gặp nhau chưa?"
"hôm nay còn gặp cả sóc, sóc chê vinh nói nhiều, cu cậu bảo chú nói nhiều nhức đầu."
"sao mẹ chưa ngủ?"
"à. mẹ nhớ hai anh em nên gọi. thấy dạo này khôi không gọi về."
"con xin lỗi. đợt rồi phải thi nên con quên mất."
"mẹ ơi... sóc ấy, hình như hiểu cả."
"cũng một năm rồi nhỉ?"
"con nít nhạy cảm lắm. yêu ghét gì nó cũng biết. sóc còn thông minh nữa..."
"con thương sóc lắm. sao mà để vậy được?"
"có lẽ kiếp trước mẹ nợ nhà họ, nên giờ khổ cả con. mẹ xin lỗi khôi."
"..."
"mẹ ngủ đi. muộn lắm rồi. với lại có chú nào mẹ ưng thì cứ mạnh dạn mà triển, mình còn trẻ đẹp mà."
"mẹ cần cậu về với mẹ là được. chị thủy dạo này ốm nghén nặng hơn rồi. cậu không lo lấy kịp cái bằng là cháu cậu không nhận chú nữa đấy."
"dạ. tết năm nay con thu xếp đưa cả sóc về nữa."
"ừ. con với vinh bên đó chăm sóc nhau, được thì bảo vinh qua ở chung đi. có mỗi mình mình đất khách quê người sướng gì?"
"vâng ạ. mẹ ngủ ngon nhé."
👀
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft ✓ giá đỗ xào bò
Fanfictionem đừng làm giá vì anh không ăn phở warning: textfic, ooc, badwords.