"alo nhân à, qua xem anh dũng giùm tao với, vừa gọi điện nghe giọng thều thào lắm, chắc làm cả đêm trên stu, có gì qua chăm ổng giùm tao nha, tao có việc"
trọng nhân vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, con mẹ nó mới 4 giờ sáng, thôi thì nó cũng là anh mình, trọng nhân nhịn lại cơn giận lao như bay đến stu, trên đường đi tiện mua thuốc với cháo cho gã. vừa mở cửa, cái bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy em, em lần mò tìm gã. khắp nơi trong căn phòng là một đống giấy nháp, vỏ lon, nồng nặc mùi thuốc lá. địt mẹ thằng này điên à, nó định sống nữa không. em thấy gã lấp ló sau lớp chăn mỏng, đang cuộn mình trên chiếc sofa nằm ở góc phòng. để tạm bát cháo lên bàn, em mon men đến lại gần gã, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán gã, nóng rát cả tay.
hoàng dũng mơ màng chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, tại gã nghĩ, ngủ một giấc là khỏi, thì đột nhiên gã nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là thằng long, kệ nó đi. bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt tiếp xúc với làn da đang đỏ bừng của gã, cái cảm giác khoan khoái này muốn gã vùi sâu vào trong nó, gã bắt lấy bàn tay, mân mê mà vùi đầu vào nó.
"anh sốt lắm rồi, địt mẹ anh định sống nữa không, trời hà nội trở lạnh rồi, có biết giữ ấm cho mình không? không biết đường mặc dày một chút hay bật sưởi lên à? con mẹ nó"
em bất lực mà mắng anh một tràng, thôi sốt thì cũng sốt rồi, mắng cũng mắng xong rồi, em quỳ nhẹ một chân xuống bên cạnh gã, nhẹ giọng hỏi han.
"anh dậy nổi không? dậy ăn bát cháo rồi uống thuốc, chứ đừng nghĩ ngủ một giấc là khỏi, người chứ có phải trâu đéo đâu mà khỏe đến vậy, cố dậy làm vài thìa cháo nha anh"
chắc là vì sốt mà giọng em nghe êm dịu đến lạ, như một chất an thần rót vào tai gã, gã khua tay kéo em xuống nằm cạnh bên mình, con người này mát thật, gã chôn mình sâu trong lòng trọng nhân, tay ôm chặt lấy em, hít hà hương thơm mà gã hằng mong. chỉ lần này, gã muốn lợi dụng cơn sốt để có thể ôm em, để có thể chìm sâu trong làn hương của em.
"anh dũng, dậy ăn vài thìa thôi, xong uống thuốc nha anh"
thấy nghĩ gã sốt, trọng nhân cũng chẳng giãy giụa thoát khỏi vòng tay này như lần đó. em nhẹ nhàng ôm lấy anh, dỗ dành như một đứa trẻ. cuối cùng gã cũng buông em ra, nghe lời em, ăn vài thìa cháo, uống mấy viên thuốc đắng ngắt, gã thề là nó còn đắng hơn những làn khói tràn vào trong phổi gã, nhưng lại chẳng bằng những gì mà gã đã trải qua. xong xuôi hết tất cả mọi thứ, gã cũng chìm vào giấc ngủ, em toan dọn lại cái phòng như cái chuồng lợn này, nhưng vừa lướt qua gã, một bàn tay bám víu lấy em.
"nằm cạnh anh một chút được không? một chút thôi, đến khi trời sáng"
em mủi lòng, nằm xuống bên cạnh gã, vòng tay ấy lại ôm lấy em, vùi mình vào lòng em. em đưa tay vuốt lưng, ru gã vào giấc ngủ, mệt rồi, em cũng muốn đi ngủ rồi.
gã bừng tỉnh với cái đầu đau như búa bổ, chẳng còn cảm thấy hơi ấm bên cạnh, em đi rồi, chắc là từ cuộc điện thoại với người ấy. gã muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng mà gã mệt quá, thở thôi cũng thấy mệt. sau nhiều lần đắn đo, gã quyết định đéo làm gì cả, chỉ nằm thôi. bỗng cánh cửa bật ra, gã thực sự mong người xuất hiện sau cánh cửa là em, nhưng đéo, thằng long mở cửa đi vào.
"ơ nhân nó về rồi à anh?"
nó đưa mắt nhìn cái căn phòng bừa bộn rồi đưa mắt nhìn gã.
"ăn cháo rồi uống thuốc đi để em dọn lại cái phòng, đéo ai lại sáng tác nhạc tình trên cái bãi rác này"
nó thảy hộp cháo còn ấm và bịch thuốc vào tay hoàng dũng rồi nó bắt tay vào công cuộc dọn đống tàn dư mà gã để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
orispidey•giữa chúng ta là gì?
Fanfictiongiữa chúng ta là gì? chắc chẳng thế nào hơn được tình anh em