ii

63 4 7
                                    

trọng nhân rời đi lúc nào gã biết chứ, gã biết trong điện thoại phát ra một tiếng trong trẻo của một cô nàng, nghe xong em liền mặc áo đi luôn nhưng không quên đắp chăn cho gã, nhẹ nhàng rời đi.

trọng nhân và cô nàng ấy chia tay, gã cũng biết. hôm chia tay, em có đến tìm gã, trong cái trạng thái say khướt, miệng vẫn lẩm bẩm tên cô nàng, vẫn lẩm bẩm lời nói yêu cô nàng nhưng chẳng một lời đáp lại. cả đêm hôm ấy, em ôm trong mình nỗi nhớ thương người yêu cũ nằm bên cạnh gã kể lể những kỉ niệm đẹp của hai người.

hoàng dũng thích em nhưng trọng nhân đâu có biết. gã lặng im nghe em hàn huyên, cứ ríu rít khua tay múa chân, ghen tị với cô nàng đấy thật. nàng đã cướp đi nhân của gã. chia tay rồi sao cứ phải làm phiền nhau nhờ, đéo có nàng là gã ôm em thêm được một chút nữa không. giờ còn phải nghe em kể ba cái kỉ niệm yêu đương.

"nguyễn trọng nhân, mày say rồi đi ngủ đi"

"em còn yêu em ấy mà, em có gì không tốt chứ anh ơi? sao em ấy lại bỏ em đi cơ chứ? em nhớ em ấy quá"

hoàng dũng nhẹ nhàng bế người đang say về phòng, đặt xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi rời đi. nhưng em trong cơn mê màng đã níu lấy tay anh.

"mình đừng chia tay được không?"

ha, lời nói như cắt vào tim hoàng dũng, gã chẳng biết nên làm gì nữa, đứng chôn chân ở đấy. cuối cùng, gã vẫn chọn nằm lại bên cạnh em, bao bọc em trong lòng mình, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng cho em dễ ngủ. cứ thể trọng nhân lịm dần trong lòng gã.

chua chát thật, được ôm em mà em không thuộc về mình, gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"ngủ ngon nha, sáng mai hãy quên hết đi nha em"

trọng nhân mở mắt trong lòng hoàng dũng, em cũng chẳng hoảng hốt là bao, lăn hẳn đè lên người gã. tay vờn nhẹ mái tóc gã.

"dậy rồi à, đợi tao đi mua cháo về cho chứ hôm qua mày uống kinh quá mà không có gì vào bụng, có ngày thủng mẹ dạ dày đấy. cút xuống nhanh"

"biết rồi, mới sáng sớm mà nói lắm thế"

gã đứng dậy vệ sinh cá nhân, khoác áo đi mua cháo cho em, trước khi đi còn không quên pha cho em cốc chanh mật ong giải rượu.

kể từ hôm ấy, anh em ở nhà chung đều thấy hoàng dũng và trọng nhân dính liền với nhau. đi ngủ thì ôm nhau, em như koala dính chặt trên người gã, trên stu thì ngồi hẳn vào lòng gã.

"sao dạo này mày dính người quá vậy?"

"nặng, xuống đi em ơi"

"em út chỉ giỏi leo lên đầu các anh ngồi"

"chỉ mỗi mình anh"

"lại còn chỉ mỗi mình anh, sao dạo này mày hay dựa dẫm vào thằng dũng thế"

anh sơn thấy ngứa mắt đánh tiếng hỏi em, ừ nhể, đúng thật là dạo này em hay ỷ lại, dựa dẫm vào gã, thế nhưng em lại thích thế. em thích cái cách gã ôm em vào lòng, thích cái cách gã chửi yêu, từ bao giờ nhỉ? em cũng chẳng biết nữa, chỉ cần là gã thì em nguyện dựa cả đời.

"trẻ con, dính người tí ý mà"

"lêu lêu"

em đắc ý quay ra chỗ anh sơn. thế là anh em quay lại tiếp tục xem bộ phim đang chiếu dở.

gã nhìn em đang chán nản nhìn về phía màn hình, tay gã nhẹ nhàng luồn qua mấy sợi tóc mà mân mê chúng, thì thầm vào người đang nằm trên người mình.

"sao, phim không hay à, hay buồn ngủ rồi?"

em đưa tay lên dụi mắt, nũng nịu đáp lại lời gã.

"không sao, còn mấy phút nữa hết phim rồi mà, xem nốt rồi đi ngủ cũng được"

gã cũng ầm ự gật đầu, đôi lúc đôi mắt vẫn liếc về phía em, gã chẳng biết trong đôi mắt kia đang chôn giấu cái gì.

___

đăng khảo sát, mí người đọc ok thì t ra chap nữa:)))

orispidey•giữa chúng ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ