5

155 30 0
                                    

"Anh ơi"

"Hả?" Hoseok đang lén lút, định yên lành trốn ra khỏi đây ai ngờ vẫn bị cậu bắt gặp

"Anh đang làm gì vậy?"

"Không làm gì hết"

"Anh ra ngoài kia với em một lát được không?" Nó vừa nói tay vừa chỉ ra khu vườn phía sau

"Hình như ở đó có hồ nước đẹp lắm ạ"

"Ừ cũng được"

Hoseok và nó một người đi trước một người đi sau

"Anh Hoseok lâu ngày không gặp anh cũng không thay đổi mấy nhỉ? Chỉ là trắng hơn, gầy hơn một chút"

"Ừ thoáng đó đã hai năm rồi"

"Có vẻ bệnh em cũng đã khỏi rồi?"

"Không có, chưa khỏi chỉ là nhẹ đi thôi"

"Em về khi nào vậy?"

"Chắc cũng gần nửa năm rồi ạ"

"Không ngờ lại gặp anh ở đây"

"Haha anh cũng bất ngờ đấy"

"Em trưởng thành hơn trước rất nhiều" Hoseok thầm cảm thán, nó lớn lên trông thật đẹp trai, nhưng vẫn giữ cái nét gì đó vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt long lanh và cái cặp răng thỏ ấy

Có vẻ như bệnh của nó đã đỡ nhiều rồi, giờ biết gọi anh là hyung không còn Kook với Seok như trước nữa, kể ra tự nhiên cũng thấy thật xa lạ, dù gì lúc trước cũng do nó bị bệnh nên mới làm ra những hành động kia, quá khứ qua rồi thì nên cho qua đi

Thật sự thay đổi quá nhiều

"Anh cho em xin số điện thoại với, mà sao lúc trước em không liên lạc cho anh được ạ?"

"À hồi đó anh làm mất sim nên mua sim mới"

"Ngày mai anh rảnh không? Đi cà phê với em đi"

"Ừ cũng được" Taehyung về nước công ty cho nghỉ ngơi mấy ngày nên anh cũng khá rảnh rỗi

"Mà chuyện anh muốn nói với em là gì vậy?"

"Hả, chuyện gì?"

Nó nghe anh nói vậy cũng chỉ cười trừ, dùng hai tay làm gối đầu trực tiếp nằm xuống thảm có xanh mướt

Thời tiết dần chuyển lạnh rồi nhỉ?

"Hồi nhỏ trước khi đi hyung có nói với em khi em trở thành người lớn, khỏi bệnh trở về anh sẽ nói những điều muốn nói với em, rất nhiều điều" Nó quay lại nhìn anh nói

Hoseok như chìm đắm vào ánh mắt của nó, ánh mắt sâu thẳm như bầu trơi đêm, như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, trời chưa tối hẳn nhưng cũng bắt đầu bao phủ bởi một màu xám nhạt, gió hồ thổi lên có chút lạnh lẽo, mái tóc nâu bồng bềnh của nó bị gió thổi có chút rối, vẫn là ánh mắt nụ cười ấy, vẫn là sự đáng yêu ấy, nhưng thật sự không còn như xưa nữa, anh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, đầy tâm sự muốn giải bày. Nghĩ lại kể cả lúc nhỏ hay bây giờ nó cũng chẳng giống như người có bệnh, nhưng cô Joen chắc chắn cũng sẽ không lừa anh. Đột nhiên Hoseok cảm thấy có chút tò mò với con người này khi đã trưởng thành

|VKOOKHOPE| ODNOLIUBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ