Chương 5

455 22 0
                                    

Lại thêm một tháng nữa trôi qua Shinichi nhận thấy Shiho ngày càng không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không thể không giữ cô bên cạnh, ít nhất cho đến khi Furuya trở về nước Anh, dù hạn chế sự tự do của cô nhưng Shinichi lại không muốn ràng buộc luôn niềm yêu thích của cô, nên anh đã chuyển vật dụng ở thư phòng đến phòng mình, và biến thư phòng thành một phòng thí nghiệm để Shiho có thể thoải mái với đam mê của cô, anh mong muốn hành động này của anh sẽ giúp cô vui vẻ được phần nào.

Nhìn cô đang cắt củ cải trên màn hình máy tính Shinichi khẽ mỉm cười, thật ra anh đã lén lắp đặt camera ở khắp nhà để tiện cho việc theo dõi hành động của cô, nên dù anh có đang ở văn phòng thám tử vẫn có thể biết cô đang làm gì ở nhà.

Vừa bước vào nhà Shinichi đã thấy Shiho ở ngay tại bếp có lẻ cô đang nấu một món canh, anh cũng nhanh chóng bước đến gần để xác định xem suy luận của bản thân có đúng đắn không, chính hành động đột ngột này của anh đã làm Shiho giật mình chén canh trên tay cũng rơi xuống sàn một tiếng thật chói tai, bàn tay trái của Shiho đã ửng đỏ lên vì bỏng.

Shinichi nhanh chóng kéo cô ngồi xuống mà xử lý vết thương, đến khi hoàn thành ngước lên nhìn Shiho anh lại càng cảm thấy cổ họng khô nóng, yết hậu khẽ chuyển động anh khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, cũng đã 2 tháng rồi anh mới được tiếp xúc với Shiho ở khoảng cách gần như thế.

Shinichi nhớ lại làn da mịn màng của Shiho khi ở dưới thân anh ngày đó, còn có cả thân hình thập phần quyến rũ mặc cho anh dày dò, lúc chưa được niếm trãi vị ngọt của cô anh lại vô cùng khao khát, còn bây giờ đã từng niếm qua anh lại trở nên nghiện rồi, nghiện cảm giác được hoan ái cùng cô, được đặt cô dưới thân mà vừa nâng nui và chiếm hữu, nhưng với tình huống hiện tại anh chỉ có thể kiềm nén bản thân, người trước mắt nhưng không thể đè ra ăn một trận cho thoả thích, có trời mới biết hiện giờ anh đang muốn cô đến phát điên, Shinichi đứng lên đi thẳng vào phòng tắm trãi qua mấy lần nước lạnh anh mới thanh tỉnh được đôi chút.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày sau khi giải quyết xong vụ án cho một khách hàng Shinichi theo thói quen mà mở máy tính để xem Shiho đang làm gì, thì không thấy bóng dáng của cô đâu cả, ngay cả trong phòng thí nghiệm cũng không, đoạn phim cuối cô xuất hiện là ở trước cửa nhà cô đang nói chuyện với một người nào đó, toàn thân Shinichi nóng lên anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Về đến nhà Shinichi thấy cửa nhà đã bị khoá từ bên ngoài chứng tỏ cô đã thực sự ra ngoài, người có bản lĩnh ngang nhiên đưa cô đi, ngoài Furuya ra thật sự anh không còn nghĩ ra còn ai khác, ngọn lửa trong lòng lại càng thêu nóng mạnh mẽ Shinichi đá mạnh một cái, dự định sẽ đến chỗ Furuya đòi người thì đã nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng.

- "Bé Shin! Con làm gì tức giận đến như thế?" Bà Yukiko vừa choàng tay Shiho vừa nhanh nhảu bước vào theo sau đó không ai khác là Yusaku bố cậu.

- "Bố mẹ, hai người về khi nào thế, còn đưa vợ con ra ngoài mà không nói tiếng nào." Khi thấy Shiho đi cùng ông bà Kudo ngọn lửa trong người Shinichi cũng chợt tắt một lần sạch sẽ, vừa nói anh vừa mở cửa để mọi người vào trong ra vẻ hờn dỗi.

- "Bố mẹ định đến thăm hai đứa nhưng chỉ thấy bé Shi ở nhà, nên mẹ đem con bé đi mua sắm với mẹ." Yukiko vừa nói vừa để lỉnh khỉnh những túi đồ ngay ngắn lên bàn.

- "Hai đứa vẫn ổn đấy chứ?" Yusaku vừa nói vừa ngồi lên ghế ung dung đón lấy ly trà từ tay Shiho.

- "Chúng con thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Shinichi vừa nói vừa lấy hộp cứu thương ở dưới bàn lên nhẹ nhàng nắm lấy tay Shiho mà gỡ miếng băng trên tay Shiho xuống.

- "Coi kìa coi kìa, xem hai đứa nó tình cảm chưa kìa anh." Yukiko vừa nói vừa vui vẻ nhìn sang Yusaku đang uống trà bên cạnh. Yusaku chỉ vui vẻ mỉm cười đáp lại vợ, ra vẻ ông cũng thấy thế.

- "Thế thì tốt quá, tối nay bố mẹ ngủ lại nhé bé Shin?" Yukiko ra vẻ vui mừng, ánh mắt mong đợi nhìn Shinichi.

- "Thế thì không được, nhà không còn phòng trống nữa!" Shinichi vẫn chăm chú bôi thuốc lên tay Shiho.

- "Sau lại không, nhà ta có đến 3 phòng mà" Yukiko ra vẻ hờn dỗi.

- "Con đã làm thành phòng thí nghiệm cho Shiho rồi." Shinichi quấn nốt miếng băng trên tay Shiho.

- "Con xin lỗi, điều là tại con" Shiho bối rối lên tiếng, cô cảm thấy có lỗi khi phải để bố mẹ chồng bên ngoài.

- "Không, con không có lỗi đâu Shiho, bố mẹ sẽ đến nhà bác tiến sỹ, dù sao cũng lâu lắm rồi không gặp bác ấy." Ông Yusaku lên tiếng, không thể phụ nhận ông cực kỳ yêu thích Shiho, chính cô gái này đã giúp con ông trưởng thành lên rất nhiều.

- "Phải đó, thôi bố mẹ phải đi thăm một người bạn cũ đây." Yukiko ra vẻ tinh nghịch.

- "Vậy mà con còn tưởng bố mẹ nhớ chúng con." Shinichi liếc đôi phụ huynh một cái.

- "Thôi, bố mẹ phải đi đây, tới giờ rồi." Ông Yusaku đứng lên.

- "À phải rồi, bố mẹ sẽ về sớm, tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé bé Shin bé Shi." Bà yukiko nói trong khi ra khỏi cửa. Shinichi và Shiho chỉ đáp lại một tiếng và bước vào nhà.

------------------

Hôm nay ông bà Kudo sẽ trở lại Mỹ, kết thúc chuyến đi thăm quê hương 1 tuần của mình, thật sự Shiho rất thích không khí mà ông bà Kudo mang lại, nó làm cho cô cảm thấy ấm áp, làm cho cô cảm nhận được tình thân trọn vẹn, làm cho cô lưu luyến không muốn mất đi, đang chú tăm suy nghĩ thì Shiho nhận được một tin nhắn từ Rei, anh hẹn gặp cô, hôm nay anh sẽ trở về Anh, anh ngỏ ý muốn cô đi cùng anh, xem xong địa chỉ Shiho cũng nhanh chóng lấy áo khoác và ra ngoài.

Bên này Shinichi đang bận rộn giải quyết vụ án, đến khi anh phát hiện ra Shiho đã tự ý ra ngoài một mình thì đó là chuyện của 1 giờ sau đó, bằng tài năng của mình qua Camera Shinichi đã đọc được dòng tin nhắn đó, anh nhanh chóng đến địa điểm mà hai người họ hẹn gặp nhau.

Sau khi gặp Rei trở về Shiho lang thang trên đường phố thật ra cô cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu, lúc nảy cô đã từ chối Rei, cô đến là để nói lời tạm biệt với anh, dù muốn hay không cô vẫn phải thừa nhận cô rất yêu Shinichi, và cũng còn một nguyên nhân nữa khiến cô không thể rời xa nơi này là vì cô ấy (Ran) nghĩ đến đây tim Shiho lại bắt đầu đau.

- "Bé Shi." Ông Yusaku đang đứng trước mắt cô, ông ra vẻ bất ngờ với tình trạng của cô hiện giờ.

- "Bố, sao bố lại ở đây." Shiho cố gắng điều chỉnh lại giọng nói và cảm xúc của mình.

- "Bố con ta nói chuyện một chút nhé." Vừa nói Yusaku vừa chỉ vào quán cà phê bên cạnh.

- "Dạ bố" Khẽ đáp rồi Shiho cũng nhanh chóng bước vào trong quán.

(Shinshi) - Âm Thầm Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ