- "Bố không biết giữa con và Shinichi hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Shiho, Shinichi nó là thật lòng yêu con" Yusaku nói khi 2 tách cà phê đã được phục vụ để xuống bàn còn nghi ngút khói.
- "Chuyện này con...." Shiho ngập ngừng không nói nên lời, thật ra mơ hồ trong lòng cô cũng nhận thức được Shinichi rất tốt với cô.
- "Lúc bố nhìn thấy dáng vẻ Shinichi tức giận hôm đó, thì bố đã biết giữa hai con có vấn đề rồi." Yusaku chậm rãi nói từng lời, đó vốn dĩ là tác phong trước nay của ông.
- "Con xin lỗi, chuyện của chúng con đã để bố phải bận lòng rồi." Shiho cảm thấy mình thật có lỗi, bản thân lại đem đến muộn phiền cho người khác rồi.
- "Chuyện sắp tới bố nói với con có thể con chưa từng biết, bố cũng đã rất đắn đo nhưng nếu bố không nói, thì thằng con ngốc của bố không biết sẽ im lặng đến bao giờ" Ông Yusaku đưa ly cà phê lên uống một ngụm.
Shiho như nín thở chờ câu nói tiếp theo của ông, cô cảm thấy rất áp lực, bởi cô biết chuyện tiếp theo có lẽ rất quan trọng.
- "Năm đó ở trận chiến với BO thực ra người cứu con không chỉ có mỗi Ran mà còn có Shinichi, nó đã hạ gục tên Vodka sau lưng con có thể điều này con chưa từng biết đúng không?" Yusaku chậm rãi tường thuật lại.
- "Thật sự con không ...biết...." Shiho khẽ giật mình, thật sự cô không hề hay biết.
- "Trước đó 1 tháng thì Shinichi đã chia tay với Ran, lý do là nó nhận ra mình đã yêu con." Yusaku nói sao đó thở nhẹ một cái.
- "Shinichi anh ấy....." Shiho bất ngờ đến không thốt nên lời, cô vẫn nghĩ thời gian đó Shinichi và Ran đang trong giai đoạn mặn nồng.
-"Ran cũng biết người Shinichi yêu thực sự là con, có lẽ vì thế con bé đã bảo vệ con lúc đó, bố biết Ran rất yêu Shinichi và con bé rất lương thiện." Giọng Yusaku khẽ run, có thể ông đang hồi tưởng về Ran, người con gái đã thật lòng yêu con trai ông suốt bao nhiêu năm tháng.
- "......" Sau khi nghe Yusaku nói câu đó Shiho cũng không nói gì, cô chợt nhớ đến lời Ran nói khi đó trước khi ngã xuống "Em đã bảo vệ được cô ấy, Shinichi" cuối cùng cô cũng hiểu được câu nói ấy có ý nghĩa gì.
- "Ngày đó trước sự ra đi đột ngột của Ran đã khiến cho con chịu không ít áp lực và đau khổ, Shinichi nhìn thấy con như thế nó đã rất đau lòng, khi nó đến tìm ta bảo ta hãy giúp nó kết hôn với con, nó là muốn cùng con gánh vác tất cả, đối diện với dư luận ngoài kia, muốn quang minh chính đại bảo vệ cho con mà không tiếc đến bản thân mình bị gọi là kẻ bội bạc cũng chỉ vì nó yêu con. Còn nữa để thuyết phục được Eri quay về với Kogoro nó cũng đã trải qua không ít khó khăn nhằm giúp con kéo gần khoảng cách với nhà Mouri." Giọng Yusaku có chút xúc động có thể ông cũng đang đau lòng cho đứa con trai của mình.
- "Những chuyện quan trọng như vậy sao anh ấy lại không nói với con chứ, Shinichi ngốc này." Shiho cũng không thể bình tĩnh được trước những thông tin mình vừa nghe, mắt cô đã nhuốm đỏ.
- "Shinichi nó sợ con nghĩ nó đang thương hại con. Suốt 3 năm qua nó vẫn âm thầm lặng lẽ bảo vệ con" Yusaku cố điều chỉnh lại giọng nói.
- "Shinichi thật ngốc." Shiho khẽ nói, cô nhớ lại buổi tối hôm đó khi thấy chiếc email về vụ án liên hoàn Shinichi gửi cho cô, trong lòng dâng lên cảm xúc đau lòng khó tả.
- "Điều cuối cùng bố muốn nói con là Shiho, bố biết con cũng đã làm rất nhiều chuyện vì Shinichi từ điều chế thuốc giải, đến đồng hành cùng thằng bé trong nhiều vụ án, con cũng không ít lần hy sinh bản thân để cứu nó, bố biết con cũng yêu nó rất nhiều cho nên Shiho à từ nay, quãng đời con lại của Shinichi bố giao lại cho con." Vừa nói Yusaku vừa đứng lên.
- "Bố....." Shiho cũng đứng lên theo.
- "Con gái à! Bố giao con trai bố lại cho con. Bố mong hai con hạnh phúc." Yusaku ôm lấy Shiho ông khẽ nói.
- "Bố yên tâm, chúng con sẽ thật hạnh phúc." Shiho cũng ôm lại Yusaku, khuất mắt trong lòng được gỡ trong lòng cô an yên đến lạ, câu hỏi Shinichi ngày đó tại sao lại kết hôn cùng cô đã có đáp án, xen lẫn đó là cảm giác ấm áp từ tình thân mà Yusaku mang lại, hai từ "con gái" này đã làm cô hoàn toàn gục ngã.
- "Bố phải đi đây, mẹ con đã đến rồi." Ông Yusaku nói và nhìn về chiếc xe màu trắng ở phía đường, bà Yukiko đang ở bên trong.
- "Để con tiễn bố mẹ ra sân bay." Shiho thật lòng muốn làm điều đó, cô thật sự rất yêu quý bố mẹ chồng mình.
- "Không cần đâu Shiho, con hãy về với chồng con đi, bố nghĩ nó đang đợi con đấy." Ông vỗ vào vai Shiho và bước ra ngoài.
- "Vâng, cảm ơn bố về ngày hôm nay" Shiho cuối thấp người chào ông khi Yusaku đã ra khỏi quán.
Sau khi Yusaku rời đi Shiho cũng chỉ ngồi lại một lát, cô muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình thật tốt trước khi về với Shinichi với chồng của cô.
Nhưng chỉ vừa bước đến cửa thì Shiho đã nhận được cuộc gọi từ Takagi báo là Shinichi đã gặp tai nạn giao thông và hiện giờ đang ở bệnh viện X, một tiếng xoảng trong lòng vang lên khiến Shiho ù cả tai, cô bắt một chiếc xe đến bệnh viện, hai tay cô ướt đẫm, cô đang rất sợ hãi, nếu không còn anh cô sẽ thế nào. Vừa đến bệnh viện cô đã chạy loạn xạ để tìm anh, cô đang rất hoảng loạn.
- "Shiho, sao em lại ở đây." Sato đang đi về phía cô.
- "Chị Miwako, Shinichi đâu rồi, anh Wataru bảo anh ấy bị tai nạn, anh ấy có làm sao không?" Shiho đang rất hoản loạn.
- "À không sao, cậu ấy đã về nhà rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi". Sato nói trong khi liếc Takagi một cái.
- "Anh định gọi em đến đón Shinichi nhưng chưa gì em đã tắt máy, còn Shinichi thì lại kiên quyết bảo mình tự về được anh cũng không còn cách nào khác." Takagi gãi gãi đầu cười nói.
- "Shinichi không sao là tốt rồi, em phải về với anh ấy đây, cảm ơn anh chị," Thở một hơi dài Shiho có cảm giác như bản thân vừa được sống lại lần nữa vậy, thật tốt quá anh ấy không sao Shiho vừa cười vừa nói hướng tới con đường về nhà phía trước.
--------------
Bên này Shinichi sau khi biết được Shiho đã đi gặp Furuya, anh đã không thể bình tĩnh lái xe lao nhanh ra ngoài như một tên nghiện ngập kết quả chưa đến nơi thì đã bị tai nạn, vì tránh một cậu bé mà anh đã lao vào cột điện gần đó bất tỉnh, đúng lúc Sato và Takagi tuần tra ngang qua và đưa anh vào bệnh viện.
Đến khi Shinichi tỉnh lại thấy trên đầu mình là một miếng băng dưới thân là giường bệnh, anh mới ý thức được mình đang ở đâu, nhìn chiếc đồng hồ trong phòng bệnh Shinichi không khỏi kích động anh đã hôn mê 1 giờ đồng hồ có lẽ lúc này Shiho cũng đã rời khỏi Nhật Bản cùng Furuya rồi, bác sỹ bảo anh chỉ cần sát trùng vết thương mỗi ngày là được không có gì nghiêm trọng nên anh có thể về nhà ngay. Shinichi về đến nhà trong trạng thái không thể nào tồi tệ hơn, anh nằm trên chiếc ghế sofa khóc nức nở, anh mất cô thật rồi Shinichi thầm nghĩ.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinshi) - Âm Thầm Bên Em
FanficCâu chuyện xảy ra sau khi tổ chức BO bị đánh bại. Kudo Shinichi và Miyano Shiho trở về thân phận thực sự. Những tổn thương tinh thần về những việc đã xảy ra trong quá khứ liệu có thể chữa lành. Hai còn người ấy liệu có đến được với nhau?....kudo