Chương 8

291 15 0
                                    

   -À mà... Tharn đâu rồi mẹ?

   -Em ấy sáng sớm nay vừa về rồi. Tối qua mẹ thấy đã trễ nên giữ em ấy ở lại, đến sáng thì đã vội về. Chắc là bận nhiều việc lắm. Mà con tìm Tharn có việc gì sao?

   -Con chỉ muốn nói lời cảm ơn đến cô ấy thôi. Cảm ơn vì tối qua không ngại mưa mà đưa con về.

   Bungah mỉm cười gật đầu, chị đứng lên cầm lấy khai thức ăn rồi đi ra ngoài. Khi đã xác nhận rằng mẹ đã đi ra khỏi phòng, Yo mệt mỏi ngã đầu về phía sau, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.

   -“ Mệt quá... Tại sao lại như vậy? Mẹ, Tharn và cả Prabon nữa. Tại sao? ”

   Yo cảm thấy như mình không còn chút sức sống nào. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và dồn dập làm cậu không thể thở nổi. Bỗng ký ức ba mươi năm qua ùa về trong tâm trí Yo. Ba mươi năm, khoảng thời gian rất dài, Bungah trong những ngày tháng đó đã hoàn thành đúng với nhiệm vụ người vợ, người mẹ của mình. Chị nỗ lực lo cho gia đình mà quên đi chính bạn thân mình nhưng cái nhận lại là gì? Sự vô tâm của Yo, sự vô tình của Pana. Người cha đáng kính của cậu thì chỉ biết ăn vụng bên ngoài, còn cậu - đứa con trai duy nhất thì lại vô cảm với cảm xúc của mẹ mình. Đến khi mẹ gặp được tình yêu chân thành, ngỡ sẽ được thoát khỏi lồng giam tăm tối... Nhưng không, rào cản của cái gọi là luân thường đạo lý vẫn luôn ngăn chặn con đường tìm đến hạnh phúc của Bungah. Nghĩ đến đây, lòng Yo lại lần nữa đau nhói, cậu đau vì thương mẹ và cảm thấy có lỗi. Cậu có nên từ bỏ hay không? Nếu được bỏ có phải mọi người sẽ hạnh phúc không? Có lẽ tình yêu của Yo dành cho Tharn đã quá ích kỷ, cứ nghĩ thời gian sẽ thay đổi được tất cả nhưng đến cuối cùng chẳng ai hạnh phúc cả. Có những chuyện quả thật chỉ khi buông tay mới là cách giải quyết tốt nhất, nếu ngoan cố nắm giữ mà chính bản thân lại đau thì cũng chỉ là vô nghĩa.

  

   Đã ba ngày trôi qua, Yo đã hoàn toàn khỏi bệnh, tinh thần cũng dần hồi phục. Sáng hôm ấy, tại phòng khách biệt thự nhà Bungah. Yo ngồi ở chiếc ghế đơn, Bungah và Tharn ngồi ở ghế dài ngay bên cạnh. Không khí im ắng đến nghẹt thở, không ai nói gì với nhau. Có lẽ nếu có ai nhìn vào cũng liền muốn trốn đi ngay để thoải mái hơn. Để phá tan bầu không khí này, Tharn cất giọng nói:

   -Yo muốn nói gì với Tharn và Bungah à?

   -Đúng vậy, Yo muốn làm rõ mọi chuyện và thông báo đến mọi người một tin.

   -Vậy chúng ta nói chuyện trước đi. Yo có việc gì muốn hỏi thì cứ nói, Tharn sẽ thành thật trả lời.

   Nói rồi Tharn quay sang nhìn Bungah khẽ cười, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay Bungah để trấn an chị. Bungah cũng gượng cười đáp lại. Dù có chút lo lắng nhưng có Tharn bên cạnh chị cũng phần nào có thêm được chút sức mạnh mà đối mặt với Yo.

   -Tại sao hai người ở bên nhau?

   Yo hỏi, Tharn suy nghĩ một lúc rồi nói.

   -Yo còn nhớ cái đêm thứ hai khi chúng ta cùng đi du lịch không? Đêm đó Tharn và  Bungah đã cùng biến mất để Yo phải ở nhà một mình. Thực chất hai người bọn em đã ở cùng nhau và phát sinh quan hệ ngay đêm định mệnh ấy, nhưng lúc đó cả hai vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình, vẫn cứ nghĩ đó chỉ là tai nạn. Em và cô ấy chọn cách quên nó đi, xem nó chỉ là giấc mơ để không làm tổn thương ai...đặc biệt là tổn thương anh. Nhưng thực sự không ngờ, thời gian sau thì em có đến gặp cô ấy, và đã không kìm được lòng mà nói ra tiếng yêu với Bungah. Từ đêm đó cả hai cũng đã sống thật với chính cảm xúc của mình. Lựa chọn che dấu, lén lút sau lưng Yo, cũng vì không muốn Yo đau khổ. Thật sự rất xin lỗi Yo, Tharn và Bungah không cố ý đâu.

NGOẠI TRUYỆN Tình Yêu Vượt Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ