Chương 9

295 15 3
                                    

   Quay ngược thời gian trở về hai ngày trước.

   Tại một quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển. Không gian sạch sẽ thoáng mát nên được rất nhiều người lựa chọn đến để thư giãn hoặc làm việc. Ở góc khuất của quán, có hai chàng trai điển trai đang ngồi thưởng thức cà phê của mình. Họ không nói gì với nhau làm không khí có hơi lắng đọng. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện nhưng không mở miệng nói lời nào, có lẽ là vì không dám hoặc không biết nói như thế nào. Một hồi lâu thì người kia cũng cất lời:

   -Prabon biết Yo hẹn cậu ra đây có việc gì không?

   -Tớ không biết, tôi cứ nghĩ là Yo đã giận tớ và không thèm nhìn mặt tớ rồi chứ.

   Prabon cười khổ, Yo thấy thế thì cũng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, nói:

   -Tớ cũng muốn giận cậu lắm đấy, nhưng tớ lại không có lý do để giận. Thích, yêu hay thương một ai là quyền của cậu, tớ đâu có quyền quyết định. Nhưng tớ chỉ muốn hỏi, cậu thực sự yêu tớ sao? Hay nó chỉ là lời nói lúc say.

   -Không.

   Prabon phản ứng có chút mạnh làm Yo giật mình, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm của mình.

   -Những lời tớ nói lúc ấy tuyệt đối không phải là giả dối. Đúng là lúc ấy tớ say nhưng lời nói là thật. Cậu có biết tớ đã giữ nó trong tim bao lâu rồi không? Rất lâu, đã rất lâu rồi. Tới lúc đó tớ mới dũng cảm mà nói ra. Tớ yêu cậu. Yo à, tớ yêu cậu. Prabon yêu Yo.

   Anh nói với vẻ mặt chắc nịch, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Mắt anh đã đỏ hoe, chót mũi cũng cay cay, nấc  nghẹn vài tiếng rồi anh khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ. Prabon dùng tay che gương mặt đang giàn giụa nước mắt của mình với mong muốn có thể ngừng khóc nhưng giọt lệ cứ rơi mãi không dứt. Yo thấy thế cũng không nói gì, từ tốn lấy ra ít khăn giấy đưa cho Prabon. Anh nhận lấy giấy lập tức lau đi nước mắt nhìn càng giống một đứa trẻ làm Yo không nhịn được mà bực cười. Thấy Yo cười mình, Prabon gượng ngùng hỏi:

   -Cậu cười gì đấy? Nhìn tớ buồn cười lắm sao?

   -Sao nào? Tớ không được phép cười người yêu tương lai của tớ sao?

   Nghe được từ “người yêu” Prabon mắc chữ a miệng chữ o nhìn Yo. Yo đang nói gì vậy? Ý câu nói ấy là sao? Không lẽ người anh thầm thương trộm nhớ bao năm qua đã chấp nhận anh rồi sao? Prabon lập tức ngừng khóc, anh đã nghe rõ những lời Yo nói nhưng vẫn hỏi lại.

   -Cậu vừa nói gì cơ?

   -Tớ nói là tớ không được phép cười người yêu tương lai của tớ à, cậu không nghe rõ sao?

   -Vậy...vậy là cậu đồng ý cho tớ cơ hội rồi sao?

   -Không hẳn là thế.

   -Vậy cậu muốn tớ phải làm gì thì mới cho tớ cơ hội? Tớ sẽ làm tất cả vì cậu.

   -Kể cả gi*t người?

   Prabon bỗng khựng lại, nụ cười cũng dần biến mất, anh vừa nghe cái gì vậy? Yo thật sự có thể nói ra những lời này sao? Anh dường như không tin vào thính giác của mình nữa. Anh hoàn toàn bất động trước lời nói của đối phương. Cái dáng vẻ ngơ ngác ấy được Yo thu vào tầm mắt, cậu lần nữa bật cười.

NGOẠI TRUYỆN Tình Yêu Vượt Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ