#4. Dáng hình của thanh âm

1.2K 126 56
                                    

***
Choi Seungcheol vỗ đùi đen đét sau khi xem lại cảnh phim quay được trên ban công. Hansol và Lee Chan đã "hi sinh thân mình" ẩn náu trong một cái lều tự chế bị gió lùa cóng hết cả tay chân. Yoon Jeonghan ngồi so sánh kịch bản mình viết với "thứ tâm hồn" được bộc bạch vô cùng ngẫu nhiên và chân thật giữa hai nhân vật chính, chán nản muốn đi đốt bản thảo. Nhưng rồi anh nghĩ thầm, điều đó có nghĩa là thí nghiệm đã phát huy tác dụng, đúng không?

Hai nhân vật chính ngủ chưa dậy nên đoàn làm phim có thời gian giải lao tán dóc với nhau đôi chút. Lee Jihoon mắt mũi lèm kèm chui từ trong xe ra nói lầm bầm: "Choi Seungcheol lát nữa dặn bên phục trang thay mic cho cậu ca sĩ đi. Không biết ngày qua táy máy gì mà không thu được tiếng nữa."

Kwon Soonyoung ăn bánh sandwich thịt xông khói cùng Quản lý của DK Lee - Seo Myungho xem lại cảnh quay với cua luộc và cua ngâm tương, cậu vừa xuýt xoa vừa trầm trồ:

- Mặc dù không thu được nhiều hình ảnh cận mặt và sắc nét nhưng rất tự nhiên.

- Đúng rồi, trông như đang rình rập người ta hẹn hò vậy.

- Seo Myungho ...

- ?

- Chẳng lẽ từ buổi đầu đến giờ anh nghĩ chúng ta đang đi du lịch à?

Đạo diễn Choi chống nạnh đứng bên cạnh: "Nói tầm bậy. Đây là thực tế, là thực tế. Chỉ cần âm thanh còn đảm bảo hoạt động, 36 câu hỏi còn được đặt ra không gì làm khó chương trình được cả."

Choi Seungcheol chấp niệm vô cùng với chương trình này, với thí nghiệm khoa học này. Bởi trong số vài chục cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau thực nghiệm, một vài cặp kết hôn thì cũng có cơ số cặp đã kết thúc trong êm đẹp vì họ biết một cuộc tình bảy ngày ngắn ngủi đến mức nào. Vấn đề của 36 câu hỏi đi sâu vào lòng nhau nằm ở chỗ chúng có thể là cây cầu nối quan trọng đến thế giới nội tâm phức tạp và thẳm sâu của con người, cho phép những người lạ được biết về những vùng đất chưa ai biết, nhìn thấy những bí mật không dám để ai nhìn thấy. Đôi khi nỗ lực này mang đến hi vọng và vô thức gắn kết hoàn cảnh khó mà thay đổi với một vài cảm xúc cố hữu: tôi đang dành thời gian với người này (dù không phải tự nhiên chúng tôi đến với nhau), đang nhìn vào tâm hồn họ (vì gần như không còn cách nào), đang cảm nhận họ (vì các câu hỏi đi từ sự đơn giản đến phức tạp, ép người ta mở rộng trái tim mình và cho phép ai đó nhìn vào), rồi sẽ yêu họ ...

Nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự hỗn loạn của những cảm xúc bất ngờ có kì hạn?

#

[D-5: "Sự cố" âm thanh]

Lee Chan rất bất ngờ vì cái lều tiếp theo mà bọn họ sẽ dựng nằm trong một công viên nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Còn điều chẳng có gì là bất ngờ vì những ý tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ này luôn bắt đầu từ Lee Seokmin.

"Anh đoán em muốn đến đây vì chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ 3 bằng câu hỏi số 7 này?"

Seokmin gật đầu nhè nhẹ. Hẳn rồi. Bọn họ đến nghĩa trang để hỏi một câu về cái chết.

[Seoksoo] 36 câu hỏi để em rơi vào lưới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ