#5. Năm cung bậc của nỗi buồn

1K 108 20
                                    

***
Yoon Jeonghan không nghĩ mình có thể nhận lời mời viết kịch bản cho một chương trình khiên cưỡng đến thế. Và sự thật không phải anh vì Choi Seungcheol mà đồng ý tham gia, Lee Seokmin mới là người đã đề nghị Jeonghan giúp cậu ấy có được cơ hội này.

Cơ hội duy nhất để kiểm tra rằng tình yêu là yêu một ai đó như định mệnh hay biến định mệnh vốn không đáng tin trở thành hình bóng của một ai đó.

#

Boo Seungkwan nghĩ ông anh người mẫu của cậu sắp toi rồi. Chẳng phải vì 36 câu hỏi đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó, từng chút thay đổi suy nghĩ, con tim và cả thái độ của họ dành cho nhau, mà là mớ câu hỏi tưởng chừng như vô hại này đang "can thiệp quá sâu" vào những góc khuất của mỗi người, nơi chiếc hộp thời gian tự ném đi chìa khoá của nó và cầu xin đừng ai cố gắng mở ra nữa.

Dù tất cả những gì đã xảy ra khiến Jisoo đau buồn chẳng phải là lỗi của ai trong số họ, Seungkwan vẫn không đành lòng để nó được khơi lại thêm một lần nữa.

- Đạo diễn Choi, anh sẽ không phát đoạn phim đó chứ?

- Sẽ bàn luận lại với các khách mời sau.

- Choi Seungcheol.

- ...

- Tôi biết anh tâm huyết với dự án này như thế nào, nhưng ở góc độ nào đó đây vẫn là đang xâm phạm đời tư của người khác, anh có biết không?

Choi Seungcheol không nói gì và Seungkwan từ bỏ chuyện thuyết phục. Bọn họ đã ký hợp đồng tham gia chương trình vì nghĩ nó chỉ đơn giản như một talkshow, có kịch bản hẳn hoi, chẳng khác nào diễn xuất chỉ để thuận theo ý đồ của nhà sản xuất và tổ quay phim. Nhưng Choi Seungcheol không phải là kiểu đạo diễn sẽ tạo ra những giá trị giả tạo như thế. Nhưng đó càng không phải là lời bao biện phù hợp để anh ta công khai những thước phim sẽ làm tổn thương Jisoo lần nữa.

Nên Seungcheol chọn lưu lại tiếng lòng này vào một ổ cứng riêng, đem cất một góc như cách mà Lee Seokmin đã vờ như không biết gì cả, chỉ im lặng để Jisoo được khóc một mình.

#

[D-4: Hoàng Tử, Công Chúa và Ai đó ...]

Hình như Seokmin không ngủ được.

Đêm hôm qua Seokmin giả vờ quên mất người ấy đang ngồi dưới gốc cổ thụ mà mang trà quay về phòng. Jisoo tự động trở lại vì không thấy Seokmin đâu, càng không thể nói gì nữa vì cậu ấy đã trùm chăn đi ngủ. Trông thấy bóng lưng của một người lạ mà anh đã nhìn mãi khi lò dò bước theo cậu ấy trong công viên nghĩa trang, mũi còn đau nhức và sụt sịt vì chưa hoàn toàn nín khóc, Jisoo thoáng nghĩ rằng sau khi kết thúc chuỗi ngày ghi hình này cả hai cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Dù chính anh đã khảng khái trả lời cậu ấy rằng sẽ tiếp tục đi tìm nhau và gặp lại nhau khi cả hai đều là những cụ ông 90 tuổi.

Hình như Jisoo không muốn thức dậy.

Anh nghe được những tiếng cọc cạch khi bạn đồng hành của mình lục lọi gì đó trong ba lô cá nhân và nói khẽ khàng khi Jisoo vén chăn hé mắt nhìn cậu ấy:

[Seoksoo] 36 câu hỏi để em rơi vào lưới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ