Prom: nè nhóc, ở đây
Mick: P’ đến rồi ạ
Prom: ừm
Mick: sao nay lại muốn rủ em đi dạo thế ạ
Prom: um cũng không biết nữa, chỉ biết là muốn thôi
Mick:...
Prom: mà nhóc nè, đã ăn gì chưa đấy
Mick: ờm chưa ạ, do nhà chả còn gì cả
Prom: thế…có muốn đi cùng không
Mick: hửm?
Prom: dù gì thì anh cũng như nhóc chưa ăn gì cả, thế đi ăn nhá
Mick: vâng
Hiện tại là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ đang đi ngang hàng Prom. Cả hai sải bước trên con đường nhộn nhịp sắp về đêm. Được lúc cả hai dừng lại ngay tại một quán ăn nhỏ, cùng nhau bước vào gọi món và ngồi đợi. Lúc sao đồ họ gọi được mang ra cả hai vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện trong rất vui vẻ. Sao khoản một giờ thì cả hai bắt đầu đi dạo đúng với dư định ban đầu. Từng bước, từng bước một cậu cùng anh đi ven một con hồ nhỏ màn đêm cũng dần sụp xuống, cậu đưa mắt nhìn xa xăm…ánh mắt cậu như muốn nói một điều gì đó.
Mick: sai P’ lại muốn rủ em đi dạo ạ?
Prom: ờm…không biết nưa chỉ muốn thế, nhưng chả phải ai đã trả lời qua tin nhắn ròii sao, nhóc quên đó à
Mick: ờ nhỉ? em có lẽ quên ròii ạ…
Prom: nhóc có từng thích ai chưa nhỉ?
Mick: nói như nào nhỉ?
Prom: thế là có à?
Mick: không phải ạ, chỉ là không nhớ thôi
Prom: nhóc có vẻ hay quên nhỉ
Mick: có lẽ vậy ạ. um bắt đầu từ năm trước thì phải lúc đó khi vừa tỉnh lại trong một căn phòng trắng xoá, cùng với mùi quen thuộc đi kèm với nó. Căn phòng bệnh viện lúc đó trong thật đáng sợ, như bắt đầu nhận thức mà không nhớ gì cả lúc đó rất sợ nhưng rồi P’Win lại chạy đến gọi em. Những ngày sao đó em không còn nhớ gì cả. Anh nói xem đến cả bản thân mình còn không nhớ thì làm sao nhớ mình thích ai được?
Prom: …
Mick: từ lần đó ai cx bảo em sao lại lạ thế…à mà thôi nhỉ, sao lại nói tới việc này rồi
Prom: nhóc có thấy buồn không, khi bản thân lại chả nhớ gì về mình ở quá khứ
Mick: um nếu là lúc trước thì có đó nhưng giờ thì không đâu ạ, giờ khác lúc trước rồi. thế còn P’ thì sao ạ
Prom: um có, một cậu nhóc học cực kì giỏi, lại còn dễ thương, lại tốt bụng nữa. cứ khi ở gần nhóc ấy lại mang cho bản thân anh một cảm giác dễ chịu..
Vừa nói anh vừa liếc sang cậu nhóc kế bên nhìn bằng ấy mắt đấm đuối, thật là không muốn rời mắt khỏi cậu nhóc ấy đâu. Cậu nghe xong liền làm ánh mắt ngây thơ nhìn sang anh, nhưng anh ta đã vội cất đi ánh mắt vừa rồi mà nhìn về phía trước.
Dù trời đã đêm muộn nên anh quyết đưa cậu về nhà, cậu chả muốn phiền anh nên miệng nhỏ liên tục từ chối cùng với hành động xua tay để anh dẹp ý định ấy đi. Nhưng anh thì nào có dễ để cho cậu về một mình với cái lý do là ‘về tối một mình nguy hiểm’ anh nói đi nói lại cả trăm lần chỉ để cậu đồng ý cho anh đưa mình về. Muốn về chung với cậu là một phần, phần còn lại là anh không muốn cậu va với đám nào khi đang đi về.
Đưa cậu đến nhà khi Mick vừa định đống cửa thì bị ảnh cản lại nhìn vào cậu. Cậu đờ ra không hiểu anh làm gì thì anh ta lại nói với cậu ‘nhóc ngủ ngon nha’...‘ờm anh cx thế ạ’. Nghe cậu vừa dứt lời anh vui vẻ quay đi, cậu thì cứ đâm mắt nhìn anh không thôi, vừa nhìn anh cậu vừa cười trong rất vui như thể anh là người đầu tiên chúc cậu ngủ ngon vậy.
_________
Ngày đẹp nx là intro fic mới lên nha
Quây tung cmt lên đi nào👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
|PromMick| SWEET MINT MILK TASTE
FanfictionN'Mick tôi lỡ rơi vào lưới tình của em mất rồi.. End