Prom: Mick nhìn gì chăm chú thế, nhanh dọn đi anh đưa nhóc về
Phuwin: ê nè, anh quên những gì tui nói rồi đúng không
Pond: Phuwin, cứ kệ nó đi
Phuwin: kệ cái gì, tui đã không cho rồi đừng có cố
Mick: mọi người nói gì vậy?
Prom: à..ừm không gì đâu về thôi nhóc
Anh cố ý lảng tránh ánh mắt lẫn lời nói cỉa Phuwin bằng cách thoát khỏi chỗ này, anh nắm tay kéo cậu đi mà không nói trước cho cậu biết.
Mick: ê nè, đi trước nha
Phuwin: Prom, anh coi chừng tui đó
Pond: được ròi mà
Phuwin: hứ, đi về
Prom: Mick anh đưa nhóc về ha
Mick: um thôi ạ, không cần đâu em tự về được
Prom: không sao để anh
Mick: thế phiền anh lắm ạ
Prom: không phiền
Mick: cứ để em tự về
Prom: ờ..ờm thế thồi vậy
Mick: anh về đi ạ
Prom: um, nhóc về đi nha
Tạm biệt nhau vài lời rồi mỗi người một hướng mà về. Không như lần trước vì sợ cậu nghĩ xấu về mình nên lần này không theo sao cậu về nhà nữa, lần anh anh một mạch đi thẳng về nhà mình.
•Teepakorn
Cảm giác chán nản gì đây, thật là muốn về cùng với nhóc mà. Tại sao nhà mình và Mick lại không ở cùng hướng cùng đường nhỉ,um đúng tại sao nếu mà gần nhà luôn thì hay biết mấy. Aa thật làSao một lúc suy nghĩ vu vơ thì anh cũng đã về đến nhà. Cảm giác thật không vui tí nào, chả còn muốn ăn uống gì cả, anh đi thẳng về phòng lao vào chiếc giường của mình rồi lại rơi vào trạng thái suy nghĩ gì đó, có lẽ là vì lời nói của cậu lúc trước…
•Metas
Aaa, ồn chết được cái tin nhắn này, nhắn gì mà lắm thế. Lại cái tài khoản này, Arnitaa? Mình có quen với cô ta? Sao cô ta bảo mình từng quen với cô ta nhỉ. Thật là thế à, sao mình không nhớ gì hết vậy nè. A, đau đầu thế. Um không nghĩ nữaĐã từ lúc nãy tài khoản đó đã luôn gửi lời tin nhắn đến làm phiền cậu liên tục, lại còn đòi hẹn gặp cậu. Nhưng cậu thì chả để ý gì nhiều đến chúng. Muốn thoải mái hơn, lục từ balo ra một cây kẹo, um đúng vậy là cây kẹo bạc hà có vị sữa. Cậu bóc từng lớp vỏ kẹo rồi cho vào miệng, đã là loại kẹo cậu thích thì bao giờ nó cũng ngon. Vui vẻ vừa ngậm cây kẹo vừa tung tăng đi về nhà chả thèm để ý có gì ở xung quay hay ai nhìn mình, có ai nhìn mình thật thì kệ họ. Đi được một lúc thì quay lại vì có ai đó đã gọi cậu.
Flynn: Mick
Mick: hửm, ai thế
Flynn: chị em cũ lâu ngày vô tình gặp lại cũng không nhận ra à
Mick: hả? Chị em cũ, sao tui không nhớ gì hết vậy
Flynn: ha dù gì cũng từng học chung mà, không thèm nhận thì thôi, đến cả tin nhắn thế đấy mà cũng không thèm trả lời, dù gì cũng từng là đàn chị của em mà Mick
Mick: hửm? chị là cái người mà nhắn tin làm phiền liên tục tới tui á hả
Flynn: sao lại gọi là làm phiền chứ
Mick: chứ chị cứ ib cho tui hoài, tui cảm thấy phiền
Flynn: chỉ là tại nhóc không trả lời nên chị đây mới thế
Mick: mà chị là đang muốn muốn gì ở tui vậy, sao lại tìm gặp tui, lại còn mang theo đám người đáng sợ đó nữa
Flynn: chỉ muốn nói chuyện, muốn hỏi chuyện một tí thôi mà
Mick: …
Flynn: t đang thắc mắc là sao từ năm đó m trở nên lạ vậy nhỉ
Mick: lạ? ý chị là sao
Flynn: sao lại thành một cậu nhóc ngây thơ đáng yêu, thành tí học lại luôn vượt bật đc mọi người chú ý tới mức đó chứ, thế thì thôi đi lại còn muốn dành Prom?
Mick: thế ý chị là muốn tui tránh xa P’Prom ra đk
Flynn: ừ, thì đúng thế là một phần
Mick: phần còn lại?
Flynn: sao thế nhỉ, không nóng tính như trước nữa? cố ý quên lúc trước
Mick: chị nói gì vậy, tui không hiểu?
Flynn: nhìn thế nào chắc quên thật, thế thôi để t đây giúp m nhớ lại, nhưng mà nhớ xong rồi thì làm ơn tránh xa Prom ra nếu mà ko nhớ thì cũng tránh xa Prom ra dùm, t gặp m cũng chỉ có thế thôi, t có lòng tốt đến thế cơ mà, c.ơn t đi giờ thì tiệc chính nào
Mick: này chị muốn làm gì?
Flynn: nhìn đi, dù gì cũng là do nhóc cứng đầu, cho bao nhiêu cơ hội rồi cũng không biết nắm lấy tì chịu
Mick: này…
Cậu đang rơi vào trạng thái sợ hãi khi thấy Flynn lùi về sao vì mỗi lần cô ta lùi về đám người đi theo cô ta lại tiến lên, tiến lại gần cậu. Flynn chị ta càng lùi ra xa thì đám người đó lại càng lại gần cậu. Đôi mắt cậu không có điểm nhìn nhất định, luôn di chuyển để quan sát những người đang tiếng lại gần mình. Đến khi đôi mắt cậu nhìn về chị ta, thấy chị ta vừa ngồi xuống đó cũng là lúc cậu bị một tên đánh một cú thật đau vào ngay má. Bản thân cậu thật sự là không thể trụ nỗi nữa mà ngã xuống đất. Một trong số chúng, nắm đầu cậu bắt cậu phải đứng lên, những tên còn lại thì liên tục tra tấn cậu từ nhiều phía. Còn về chị ta nhìn cậu như thế thì miện chị ta không ngừng cười nhìn cậu như cậu đáng bị như thế, cái giá phải trả khi lại gần Prom??
Bỗng nhiên có một tên lôi từ đâu ra một cây sắt lớn chị ta thấy được cười khoái chí, tên đó lại thẳng tay vung thật mạnh ngay giữa đầu cậu. Máu từ định đầu cậu mà chảy xuống khắp mặt đám đó như vừa chơi đủ xong vứt cậu ở đó mà quay lưng đi. Flynn chị ta tiến lại gần nhìn cậu với ánh mắt thương hại rồi đá vào ngay bụng cậu một cái rồi cũng quay đi bỏ cậu một mình ngay giữa con đường vắn.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
|PromMick| SWEET MINT MILK TASTE
أدب الهواةN'Mick tôi lỡ rơi vào lưới tình của em mất rồi.. End