XXVI

27 5 4
                                    

Phuwin: thật là hôm qua nó lạ lạ làm sao á, Pond anh có thấy vậy không

Pond: em nói ai lạ cơ

Phuwin: thì tk Mick chứ ai

Pond: anh đâu có biết, tối qua em nt vs Mick mà làm sao anh biết lạ hay không được

Phuwin: anh ấy, gì cũng không biết

Pond: được rồi, đi anh mua kem cho em

Phuwin: gì, đi liền đi

Pond: được rồi, từ đã

~

•Metas
     Sao mà đau quá vậy nè, một thời gian vậy mà khác ha. Rồi cái này là như nào, Thật sự là thích P’Prom thật à, mà thích thật thì có nên nói ra không hay là giấu đợi cho người đó tự nhiên thích mình rồi để cho người đó tự nói ra rồi mình đồng ý là mình thuận lợi được quen người mình thích. Nên làm gì đây, hay ngày mai đi học lại rồi tiếp cận người ta, cơ mà hình như P’Prom có người thích rồi mà? À mà kệ đi người đó là ai đi chăng nữa thì cũng kệ dù có là ai đi chăn nữa nếu có gì xảy ra thì mình cũng lôi ra cho vài cái đánh rồi bảo nhường Prom là được, đấy thuận lợi mỹ mãn. Còn Flynn chị đợi đó, tôi không dám chắc chị sẽ bình yên khi tôi bình phục trở lại đâu, đã lừa tôi lại còn đánh tôi tới mức này. Chị đợi đấy

~

Sáng hôm sao, cậu băng lại vết thương kỹ càng rồi nhanh chống chạy đến trường, vừa tới cổng cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt cậu dừng lại ở góc cây phía trái ngay trước dãy phòng học của khối trên. Cậu đứng lại hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến về mục tiêu mà mình vừa thấy được. Đi đến cậu dừng lại ngay trước mũi chân người đó, người đó từ từ ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đó rồi gọi.

Mick: này Prom Teepakorn

Prom: …

Pond: t..trả lời đi kìa

Prom: h…hả

Mick: à…ờm ờ.. thôi không có gì

Nhìn thẳng vào mắt Prom lúc mà không thể nói được gì thêm nên mặt cậu có hơi chút đỏ rồi quay đi. Prom anh vẫn còn hoản vì cậu từ đâu bước đến rồi gọi tên anh một cách đột ngột như thế nên chả thể để ý được gương mặt cậu như thế nào, nó đang là biểu cảm gì, đến cả Pond bạn anh vẫn còn hoản vì cậu gọi tên anh như vừa rồi cơ mà. Khi cậu đi khuất ra khỏi tầm mắt anh, anh mới thôi đi mà quay sang thì nghe Pond hỏi

Pond: m làm gì thằng nhỏ hả

Prom: không, t thì làm gì được

Pond: thế sao nay nó lạ vậy

Prom: m đừng có mà hỏi t, t không có biết đâu

Pond: nhỏ lm t hoản

~

Phuwin: Mick, nay m chịu đi học rồi nè nói coi sao hôm qua nghỉ vậy

Phuwin cậu bước vào lớp thấy câu

Mick: buông ra, đã bảo là không có gì rồi

Phuwin: nay lạ vậy trời, ôm có tí mà cx không cho, buồn đó nha

Mick: đã bảo rồi còn gì

Phuwin: hả? m bảo gì cơ

Mick: t đã bảo m t không thích ôm còn j

Phuwin: m bảo khi nào?

Mick: t từng bảo rồi, m quên thoi

Phuwin: …ờm kệ đi, lát ra đi ăn với t

Mick: không nói trước, đói mới đi, vào lớp rồi về chỗ đi

Phuwin: ờ…ờ

Vào lớp cậu nay lại nhìn bài giảng một cách chán nản. Cậu không muốn nghe giảng nữa nên đã gục mặt xuống bàn ngủ. Phuwin cũng vì nghe giảng chán quá nên định quay sang nói chuyện với Mick nhưng khi cậu quay sang thì thấy Mick đã gục xuống bàn. Càng nhìn cậu Phuwin lại càng suy nghĩ.

Phuwin: ‘sao nay lạ vậy nè, gì trên đầu vậy kìa’

Vứt ngay thắc mắc về việc trên đầu cậu có miếng băng vết thương, đến giờ ra chơi Phuwin lại rủ Mick đi ăn nhưng đáp lại Phuwin là lời từ chối của Mick. Không rủ nữa Phuwin tò mò về vết thương trên đầu mà hỏi, Mick chỉ trả lời đơn giản là do đập đầu vào tường nên thế.ndix nhiên là Phuwin đây cũng chả tin, biết chắc không thể hỏi thêm nên tạm gác lại tự tìm hiểu. Cùng lúc đó Pond sang lớp rủ cậu ra can-tin nên cậu bỏ Mick đang gục trên bàn mà theo sao Pond. Trong đầu lại tiếp tục với suy nghĩ, những thắc mắc về cậu bạn củ mình.

Phuwin: ‘từ hôm đó về là lạ vậy, nó có chuyện gì à? Không lẽ nó…’

____

Tui chạy fic cỡ này là bt tui hoản tới cỡ nào😭

|PromMick| SWEET MINT MILK TASTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ