Phần 1

257 22 2
                                    

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

1

Sau khi xuyên thành xà tinh trong Tây Du Ký bản truyện đồng nhân, ta bốc phét bản thân được sự giao phó của Quan Âm Bồ Tát, thành công bái Đường Tăng làm thầy, trở thành đồ đệ thứ tư của Đường Tăng.

Ta vốn định rằng sẽ nằm ăn rồi chờ chết nhưng có lẽ là do ông trời có mắt, chướng mắt khi thấy cảnh mấy kẻ u ám ăn no rửng mỡ như ta được sống nhàn hạ, sung sướng cho nên mới cố ý muốn ta trở thành "tệp đính kèm" của Đường Tăng chuyên bị yêu quái xách đi cùng.

[Ha ha ha (🐡🧂: nụ cười chát chúa, tràn đầy sự phẫn nộ của chị rắn), đây rốt cuộc là 81 kiếp nạn của ai đấy hả?]

[Không sao hết, ta điên lắm, chả có gì tổn thương được ta hết.]

2

Sau khi ta lên cơn phát rồ, địa vị của ta ở trong đoàn thỉnh kinh được đề cao rõ rệt.

Cảm ơn lắm nhưng mà ta lựa chọn phương hướng ngày càng "tha hóa".

Mỗi ngày, sau khi mở mắt ra đón ánh mặt trời ta sẽ ngay lập tức chọn ra một kẻ xui xẻo, tặng cho hắn một đòn tung cước.

Sau khi tặng cho Bạch Long Mã một cước, nó theo bản năng tung vó, đáp lại cú đá của ta.

Ta nằm thẳng ba ngày luôn. (rồi ai mới là kẻ xui xẻo vậy chị rắn)

Lúc ta đạp Sa sư huynh, Sa sư huynh lặng lẽ đỏ hoe vành mắt.

[... Có đau đến thế không? Có đến mức phải khóc thế không?]

Sa sư huynh trong cái bản truyện đồng nhân này trông cứ như một tên tiểu bạch kiểm ẻo lả, mi thanh mục tú, làn da sáng bóng như ngọc, sau khi hắn bị ta đạp cho một cước, vành mắt hắn đỏ hoe nhìn ta chằm chằm hồi lâu...

[Ta... Ta thật là tội đáng muôn chết.]

"Xin lỗi. Muội xin lỗi sư huynh. Muội dập đầu tạ lỗi với huynh."

Lúc ta đạp Nhị sư huynh thì rất ư là thuận con nhà bà lợi luôn.

Mới đầu hắn tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt hoa đào trợn lên sau đó lại chợt nở nụ cười toe toét, sáp lại gần ta, ưỡn à ưỡn ẹo khẽ giọng nỉ non: "Sư muội, muội có muốn đạp thêm cái nữa không?"

[Cái quỷ tha ma bắt gì thế. Sao tên này lại biến thái thế hả!]

[Thú thật thì nhiều lúc ta cũng muốn gọi điện báo cảnh sát lắm...]

Trải nghiệm lúc đạp Đại sư huynh là nhàm chán nhất.

Mặt mày hắn sắc lẻm, tính cách ngông cuồng liều lĩnh nhưng chỉ than thở nhìn ta, cuối cùng duỗi tay xoa đầu ta: "Đừng nghịch nữa."

Sư phụ cũng nói: "Giảo Giảo, con đừng có hiếu chiến quá như thế."

Ta: "Sư phụ, người đoán thử xem tại sao con lại hiếu chiến thế?"

Sư phụ ngập ngừng do dự.

Ta cười lạnh, bắt đầu vặn vẹo thét gào: "Bởi vì, cmn não của con có vấn đề, con cứ muốn công kích bừa bãi mấy người mà con muốn, não của người có vấn đề gì không? Nếu não của người có vấn đề thì người thử thông cảm với con chút xem nào, nếu não của người không có vấn đề thì người làm sao có thể thấu hiểu con được!"

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ