Phần 3

198 24 3
                                    

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

15

Quả nhiên, chốc lát sau, hắn làm giống y như trong sách viết, bưng sáu chén trà độc về đây.

Sư phụ cảm kích đón lấy chén trà định ghé miệng uống.

Sư huynh ho nhẹ một tiếng, sư phụ ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiếp đó ta cũng ho một tiếng ra hiệu, cánh tay bưng trà của sư phụ ngừng lại sau đó lặng lẽ đưa cho ta.

Nhị sư huynh và Tam sư huynh cũng lần lượt đặt tách trà trong tay mình xuống.

Nhị sư huynh ấp úng nói: "Sư muội uống trước đi, mời sư muội uống trước."

Phát rồ nhiều rồi thì sẽ như thế đó, ta không động đũa, không có ai dám ăn cơm.

Đạo sĩ ngây ra rồi đột nhiên nở nụ cười: "Mời nữ trưởng lão uống."

Hắn cười tươi tắn như nắng xuân chiếu rọi tuyết trắng, chói mắt đến mức ta ngẩn ngơ, ta hít sâu một hơi, vội vã quay đầu sang nhìn Đại sư huynh.

[Tốt, tốt, tốt, ta lại nhảy về chiến hào rồi đây.]

Đã đến lúc bắt đầu thể hiện kỹ năng chân chính rồi.

Ta nhấc tách trà lên nhấp một ngụm trà, tiếp đó lập tức nhổ ra, biểu cảm biến dạng, lăn lộn tới lui dưới đất, biến thành hình rắn bắt đầu vặn vẹo kêu thét, đau đớn gào khóc: "Đau quá, trà này có... có độc!"

Ta còn thuận thế quất đuôi hất đổ nốt trà dư đặt ở trên bàn.

Đạo sĩ ngẩn ra. Chắc là hắn nghĩ nát óc cũng chẳng rõ vì sao độc lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy.

Khuôn mặt của Đại sư huynh như phủ sương giá, Kim Cô Bổng thoáng chốc xuất hiện trong tay, vung tay một cái Kim Cô Bổng đã đánh về phía tên đạo sĩ kia.

Đạo sĩ kia há miệng, dường như còn muốn giảo biện nhưng sư huynh không cho hắn cơ hội, chớp mắt cái, Kim Cô Bổng đã đến trước mặt rồi.

Ta yên lòng an dạ gật đầu.

Khuyên ngăn hồi lâu, cuối cùng cũng đánh nhau rồi.

16

Ta vốn định để sư huynh nhân lúc Rết Tinh còn chưa dùng đến thiên nhãn thì đánh chết hắn nào ngờ còn chưa hết hai chiêu, mặt mày tên Rết tinh kia đã lộ vẻ sắc bén, trực tiếp cởi áo, lộ ra thân thể phủ đầy cơ... mắt.

[Ối giời ơi, sao lại có kẻ vừa lên diễn đã tung đại chiêu rồi. Ngươi không luận võ đức gì cả.]

Sư huynh kiêu ngạo cười ngông: "Con trai à, mi đánh không lại thì có cởi đồ ra cũng không có ích gì đâu!"

[Sư huynh à, huynh cũng chỉ còn có thể cười được lúc này nữa thôi.]

Quả nhiên, kim quang vừa ló, sư huynh trực tiếp tắc mic, quay ra tóm lấy ta đang hóa thành rắn nhỏ nhét vào trong vạt áo, sau đó liền sử dụng thuật xuyên sơn độn giáp bỏ chạy.

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ