Phần 4

165 23 1
                                    

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

21

3 ngày sau, ta cuối cùng cũng miễn cưỡng nhớ ra được con yêu quái mình sắp phải "đón tiếp".

Đậu xanh rau má chứ.

Là cái chỗ mà thây người chết đói la liệt khắp nơi như ngả rạ - địa bàn của ba tên yêu ma trên Sư Đà Lĩnh hả giời.

Một tên là Thanh Sư - có thể một hơi nuốt trọn mười vạn thiên quân, một kẻ là Bạch Tượng - mũi dài rắn như sắt, con yêu quái còn lại chính là Kim Bằng - cánh dài vạn dặm.

Tin gở đây, ba tên yêu quái này không những có thực lực mạnh mẽ mà bọn chúng còn đều có ô dù chống lưng, không thể nào đánh giết thoải mái được.

Tin tốt chính là, đây là chuyện đồng nhân, nói không chừng đấy là ba anh đẹp trai thì sao.

Chờ tí đã, đã đến nước này rồi, ta thật sự nên đắn đo xoắn xuýt vấn đề này sao?

Ta nhòm Đại sư huynh, bảo: "Sư huynh tốt ơi, cửa này, muội đây xin được nghỉ phép nhá. Đến ải sau muội lại về."

Sư huynh: "??? Dù không hiểu muội đang nói cái mô tê gì cơ mà không được nhé."

[Được lắm, cái đồ Bạch Mã Ôn nhà ngươi!]

22

Đúng lúc ta đang kinh hồn bạt vía, nơm nớp e sợ không biết ngày nào thì gặp phải vạ, chỉ lo khắc sau đã đến Sư Đà Lĩnh, đột nhiên chớp mắt cái đã đến Bạch Hổ Lĩnh rồi.

Ta hoảng hốt, ta shock, ta không tin nổi.

Sao đột nhiên đến Bạch Hổ Lĩnh rồi thế này?

Không phải chứ.

Sao thứ tự lên sàn biểu diễn của đám yêu quái trong truyện đồng nhân này cũng loạn cào cào cả lên thế này?

Ta thật sự bị cái cốt truyện này làm cho cạn lời rồi đấy.

Nhưng não ta thoắt cái nhảy số, ải này cần đối phó với Bạch Cốt Tinh.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta có thể "rời bỏ tổ chức" ư?

Ta trực tiếp thay Đại Sư Huynh đánh Bạch Cốt Tinh ba lần là xong rồi, không những có thể được sư phụ đuổi đi, thoát khỏi nhiệm vụ lấy kinh, xuất ngũ lấy lại tự do, mà còn có thể giúp Đại sư huynh bớt đi một phen giày vò.

Lúc trước, phần truyện mà ta ghét nhất, chính là đoạn kiếp nạn lần này, Đại sư huynh bị oan uổng, rồi còn bị đuổi đi nữa.

Bây giờ, có thể giúp được huynh ấy, cũng coi như là hoàn thành được mong ước nhỏ nhoi này của ta.

Ta nhìn đường núi bị chướng khí mù mịt che lấp, vui vẻ nói: "Hôm nay thời tiết thật là tốt."

Đại sư huynh: "?"

Sư phụ: "?"

Xin lỗi, trong cuộc sống mới của ta, không thể nào có sự tồn tại của Sư Đà Lĩnh.

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ