Từ phương bắc, từng đàn gió lạnh tràn về. Không một dự báo, không một dấu hiệu, chúng tràn tới đột ngột như cách những con thú săn xuất hiện trước con mồi của mình.
Những con gió hú gọi nhau trên các mái nhà, kéo đàn kéo đống trên những con đường hè phố. Chúng vừa sủa nhặng xạ, vừa chồm vào cắn xé những người đi đường tội nghiệp.
Hàm răng lạnh buốt của chúng xé tan những tấm vải mỏng manh của nạn nhân. Chiếc lưỡi tê buốt của chúng ngoáy sâu vào da thịt con mồi. Rồi từng dòng hơi ấm túa ra chảy vào chiếc họng đói khát của chúng.
Trong một con hẻm nhỏ, đàn gió đang vây quanh một gã say. Hắn cũng như bao người khác, cơn gió lạnh tràn về bất chợt khiến hắn chở tay không kịp. Trong khi người ta chốn vào nhà và khoác thêm những chiếc áo ấm. Thì hắn chọn bước ra ngoài đường, đối đầu với những con gió.
"Húuuuuu"
Tiếng gió hú vang lên khiến mọi người trong ngõ run bần bật. Từng bày gió kéo nhau chạy lướt qua con hẻm, hất tung mọi thứ ngán đường chúng: Những cánh cửa sổ đập mạnh vào tường đến vỡ vụn. Những chiếc ghế nhựa bị hất tung lên trời rồi rơi thô bạo xuống đất.
Mặc kệ gió, gã say vẫn bước đi. Tựa như một người hùng trong chuyện tranh. Chiếc áo sơ mi không cài cúc tung bay trong gió, nhịp chân chậm chắc hất văng mọi chứng ngại.
Gã cứ vậy mà đi ngược hướng gió. Thỉnh thoảng gặp vũng nước thì bước thẳng qua không do dự.
Tới đầu hẻm thì gã say dừng lại. Hắn im lặng nhìn xung quanh. Rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng:
"Này, có người phàm ở đây đấy"
Trước cửa hàng tiện lợi, một cô bé nhân viên đang đứng rao bia. Làn da rám nắng nay đã nhuốm màu phong sương. Gã từ từ tiến lại đằng sau cố bé, thì thầm vào tai cô:
"Cho mình xin hớp bia được không"
Cô bé đứng bất động chốc lát, xong cơ thể đột nhiên run như cày sấy. Cô quay lại đằng sau, rồi giật mình hoảng hốt nhảy lùi lại mấy bước. Cũng phải thôi, có ai mà không hoảng sợ khi có một gã đàn ông say đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, thở phì phèo như ống bễ vào tai mình chứ!
"Dạ! Bên em đang có chương trình khuyến mãi. Mua một lốc tặng một lon. Quý khách có thể dùng thử ngay ở đây ạ"
Cô bé đọc lời mời chào như một cái máy. Hắn với lấy một lon bia, mở ra uống một hụm rồi nói:
"Mình biết mà. Bạn đứng đây từ trưa đến giờ không thấy lạnh à"
"Dạ, chị chủ dặn bao giờ bán hết mới được vào ạ"
"Ít ra cũng phải khoác thêm áo ấm vào chứ"
"Đây là đồng phục mùa hè của bên em ạ"
Hắn thở dài một hơi, làn khói mỏng từ miệng hắn phun ra phủ lên mặt cô bé. Cô bé như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhăn mặt khó chịu.
"Nghe mình, kiếm cái áo khoác vào đi. Rồi mình mua hết số bia này cho"
Cô bé vội chạy thẳng vào trong tiệm. Để lại gã đứng lại một mình bên quầy bia. Hắn vừa tu hết một lon, vừa tựa lưng vào tường lảm nhảm:
"Mi biết mình phạm tội gì chứ"
Tiếng gió lại rít lên, tựa như những đứa trẻ đang trêu đùa. Gã đập lon bia xuống quầy, rít lên:
"Nhưng ngươi đã thao túng suy nghĩ của nó. Đúng chứ"
Tiếng gió lại gầm lên, rồi từ lặn xuống. Tựa như một con cún con đang rên rỉ vì bị đau. Ở bên kia đường, ánh nắng đã quay trở lại tới những mái nhà, một vài người bắt đầu mở cửa ra ban công sưởi nắng.
Gã đổ bia ra đường, rồi dùng chân vẽ bia thành một ký hiệu gì đó trên đất.
"Anh thật muốn mua hết số bia này ạ"
Cô bé lúc nãy đã về. Làn da phủ đầy tuyết trắng đã không còn nữa. Hắn nhìn cô, nhìn mấy thùng bia nghĩ ngợi, rồi cười nói:
"Uh, mình mua cho mấy người ở cơ quan nữa mà"
"Anh đợi tí, để em tính lại giá tiền theo số lon anh được tặng ạ"
Nói xong, cô bé lấy một cái máy tính ra rồi lúi húi tính toán. Trong khi đó, gã say ở phía sau dùng hai ngón tay vẽ hươu vẽ vượn gì đó vào không khí phía sau lưng cô...
"Biến thái"
Một cô gái nào đó đi qua kêu lên. Cô bán hàng cũng giật mình quay lại. Chỉ thấy hai ngón tay bốc đầy mùi bia rượu đang chĩa về phía mình.
"À mình cứ say là bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn ấy mà"
Một thoáng ngại ngùng lướt qua, chả hiểu sao cô thấy cảnh này giống mấy bộ phim Anh Thúc cô từng xem trên mạng. Cô đưa tờ hoá đơn cho gã say:
"Anh kiểm tra lại xem đúng chưa ạ"
"Đắt thế á! Mà thôi, bạn cứ giữ lại tiền thừa đi"
Nói xong, hắn đưa cô một phong bì bên trong đựng đầy những tờ tiền màu đỏ. Rồi lụi cụi ra xếp các thùng bia lên nhau.
"Anh cần em gọi người vận chuyển giúp không ạ"
"Không cần đâu, nhà mình ngay gần đây mà"
Một cơn gió khẽ thổi tới. Gã cúi người xuống rồi nhấc liền mấy thùng bia lên trước con mắt trầm trồ của cô gái.
Bóng hình hắn dần biến mất trong con hẻm nhỏ. Những con gió cũng dần im tiếng, cơn gió lạnh qua đi cũng bất chợt như khi đến.
HN -6h39ph 18D1M24Y -vừa tròn 1k từ
YOU ARE READING
Nhật Nguyệt Trung Văn
Mystery / ThrillerThế nhân thấy linh ứng, thế là không còn linh nữa rồi Chúng sinh biết hạnh phúc, đấy là vì điều bất hạnh đã tràn ngập