Hồi Lão mới về đây, cái xóm ngụ cư này chỉ có vài anh lính cựu như Lão. Rồi người tới thì
đông mà người đi lại ít, thế là cái xóm cứ phình to ra mãi. Rồi cũng tới lúc người ta thấy cần phải có người đứng ra quản lý mọi việc trong xóm, thế là Lão được bình bầu làm trưởng xóm.Cái công việc góp vui tuổi già này kể ra cũng nhàn. Hàng ngày, Lão cứ ngồi ở lối ra vào xóm. Thấy ai ra vào, đi đâu làm gì là Lão ghi hết lại. Thỉnh thoảng trong xóm có đám người mới đến gây sự, hay trẻ con nơi khác không biết vào làm bậy trong xóm, thì lão lại vác gậy ra "hoà giải"
Lão chỉ buồn là sao người đời bây giờ ngày càng bạc. Thời Lão mới về đây, ngày nào cũng có người đến biếu hoa quả, oản xôi cho Lão. Giờ thì người qua đây coi Lão như người vô hình, chỉ có mấy đứa trẻ con là thỉnh thoảng lại chạy qua chỗ Lão chào hỏi, biếu hương hoa. Mà đám người lớn nhà chúng thấy lũ nhỏ thảo vậy là quát mắng, lôi chúng đi, tựa như sợ chúng ở gần Lão sẽ bị vấy bẩn.
Lão còn nhớ, xưa kia có một đứa bé gái đáng yêu lắm. Đôi mắt nó to tròn, tựa như một thấu kính có thể nhìn thấu tâm can Lão. Đứa trẻ đó vẫn hay qua nói chuyện, thỉnh thoảng lại giúp Lão lau chùi mấy pho tượng trong nhà.
Ấy vậy mà bẵng đi chục năm, đứa trẻ ngày nào nay đã là một cô thiếu nữ xinh xắn, nhưng đã học thói phớt lờ những thứ bẩn thỉu thấp kém. Cô bé mỗi lần đi qua, chỉ ngoáy lại nhíu mày, rồi bỏ đi tựa như không thấy Lão.
Dạo gần đây, trong xóm Lão có một toà nhà mới xây. Toà nhà mới lấn lên khu đất cũ của một số hộ dân trong xóm, nên họ tức giận vác gậy gộc ra đuổi đám công nhân, rồi kéo nhau ra nhà Lão khiếu nhại.
Lão trấn an người dân, rồi lật đật đạp xe đến công ty chủ quản dự án, gặp hết lãnh đạo phòng ban khiếu kiện. Nhưng đám người ở đó đều lờ đi như không thấy Lão.
Tức tối, Lão lại đạp xe tới nhà ông chủ tịch tập đoàn để nói lý lẽ. Lần này, có mấy ông già bảo vệ ra cản Lão. Nhưng thấy Lão nói đúng, thì họ nhất trí cho Lão vào gặp ông chủ tịch. Sau một hồi phân bua phải trái thiệt hơn, ông chủ tịch mồ hôi toát ra như tắm, rồi hứa sẽ có giải pháp đền bù thoả đáng cho những hộ dân bị lấn đất.
Thế là cuối cùng, những hộ dân bị công trình lấn chiếm đất trái phép cũng được di rời đi nơi ở mới. Ngày đoàn xe của công ty đến giúp họ chuyển nhà, bà con thôn xóm ra chia tay bịn rịn quyến luyến. Có những người theo đưa tiễn đoàn xe tới hơn chục cây.
Mà cũng phải thôi, họ đã ở với nhau mấy chục năm rồi mà.
Đêm đó, Lão không sao ngủ được. Phần vì vui mừng đã làm được một chuyện tốt. Phần vì mải mê thưởng thức vỉ thuốc lá mới có người biếu Lão.
Thốt nhiên, tóc tai Lão rựng đứng, một cảm giác ớn lạnh, sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy Lão. Từ thời đi lính, trải qua bao thời khắc sinh tử, đến khi vác gậy đi đánh lũ trẻ trâu ngỗ nghịch quanh xóm, Lão chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.
Nằm trên võng, Lão nhìn thấy hai người đi vào. Không.. đúng hơn là hai con quỷ. Tuy từ bé đến lớn chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, nhưng Lão chắc chắn là đang thấy quỷ.
YOU ARE READING
Nhật Nguyệt Trung Văn
Mistério / SuspenseThế nhân thấy linh ứng, thế là không còn linh nữa rồi Chúng sinh biết hạnh phúc, đấy là vì điều bất hạnh đã tràn ngập