Ông Quan

17 1 1
                                    

"Alo! Anh đang đứng ở đâu đấy ạ"

Sĩ hét vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đủ quá rồi! Hắn không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa!

Là một shiper chuyên cày cuốc vào ban đêm. Sĩ từ lâu đã quen với những thứ ma quái lẩn khuất trong bóng tối. Thông thường, hắn chỉ đơn giản là lờ đi và bỏ qua chúng.

Nếu như là một trò đùa tinh quái, thì nó sẽ chả thể mảy may đụng đến gã nếu gã không đâm vào. Còn nếu như thực sự có thứ gì đó nằm ngoài nhân sinh thông thường, thì miễn là hắn không phạm vào thì sẽ không sao.

Nhưng hôm nay, thật sự là hắn đã lún rất sâu vào một thứ gì đó nằm ngoài thế giới quan của bản thân rồi!!!

Mọi chuyện bắt đầu từ cuốc giao đồ ăn hắn mới nhận được cách đây không lâu. Người đặt đồ ăn đêm không hiếm, nhưng cửa hàng phục vụ loại yêu cầu này lại không nhiều. Vậy nên chỉ sau một thời gian làm cái công việc giờ âm phủ này, Sĩ đã có thể tự hào là hắn đã thuộc được địa chỉ của tất cả các quán ăn đêm trong nội thành Kinh Kỳ.

Vậy mà hôm nay, Sĩ lại gặp cuốc yêu cầu giao thực phẩm từ một địa chỉ hắn chưa từng tới bao giờ. Thậm chí trong đấy hắn còn không có chút ấn tượng nào về cái khu vực đấy luôn.

Nhưng cái gì chả có lần đầu, Sĩ tự tin là sau cuốc này, số quán ăn đêm mà hắn không biết sẽ giảm đi thêm một quán. Và biết đâu đấy, sau hôm nay, hắn sẽ trở thành khuôn mặt thân quen của quán thì sao?

Nghĩ là vậy, Sĩ vội phóng xe đi thẳng tới quán theo định vị. Nhưng tới nơi, thứ đập vào mắt hắn lại là... một ngôi Chùa nằm giữa bãi nghĩa trang rộng khủng khiếp!

Sĩ khiếp sợ, đoạn đường này hắn vẫn hay đi qua hàng ngày. Ngôi Chùa thì hắn có để ý, nhưng nghĩa trang thì.. từ bao giờ quanh đây lắm mộ quá vậy??

Đang tính xem có nên chuồn đi hay không, thì Sĩ suýt nữa vỡ tim vì một người phụ nữ đột nhiên đứng cạnh gã:

"Cậu đến nhận đơn mì phải không"

"Đúng rồi ạ"

"Ship nhanh không nguội mất, Đức Quan ăn mất ngon"

Nói xong, người phụ nữ đút một bọc mì vào thùng hàng trên xe Sĩ rồi quay người bước đi. Mụ trông thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng, mà chỉ mới bước đi vài bước đã xa tận cuối đường.

"Gặp ma rồi"

Nói xong, Sĩ phóng thẳng về nhà. Định bụng sẽ nghỉ nguyên ngày hôm nay. Nhưng nhìn định vị, hắn chợt nhận ra địa điểm nhận đơn ngay trong cái ngõ tắt dẫn vào nhà gã. Thế là máu liều dâng lên, hắn phi thẳng vào con đường tăm tối.

"Ở đây thật sự có nhà à?"

Sĩ nhìn địa chỉ trên điện thoại, rồi ngoáy đầu nhìn quanh. Chỗ này gã đi qua đã nhiều nhưng thực sự không biết có nhà dân nào ở quanh đây cả. Nơi đây chỉ có một cái Đền thờ rất to mà thôi.

Sĩ vừa đi dọc con đường ngõ chật hẹp, vừa gọi điện hỏi lại địa chỉ người đặt đơn.

"Mình đang đứng đầu ngõ đợi cậu đây"

<<Quái lạ, nãy đi vào có thấy ai đâu nhỉ>>

Sĩ quay xe về lại đường cũ. Con đường mọi khi gã hay đi nhay trở nên dài một cách kỳ lạ. Đã vậy lại còn vô cùng tối tăm. Cho dù có bật đèn pha sáng hết cỡ, thì cũng chả thể nào nhìn xa quá vài mét.

Mà lần này gã đã đi lại tuyến đường này tới lần thứ 4 rồi. Cứ theo định vị trên app, thì gã đang ở ngay cạnh điểm nhận đơn. Nhưng nào có thấy nhà hay người nào đâu, hắn chỉ thấy một pho tượng ông quan mặc áo đỏ đứng trước cửa Đền mà thôi.

Đang tính bụng hay là huỷ cuốc rồi mà đơn mì này về tẩm bổ cho lại sức. Thì Sĩ lại nhận được một cuộc gọi nữa từ người đặt đơn:

"Bạn vừa đi qua mình mất rồi. Mau quay lại đi"

<<Mẹ chó nhà nó chứ! Mày là người hay là ma vậy mà tao đi qua mày lại không biết >>

Vừa nhẩm bẩm là phải tịnh tâm, tịnh tâm,.. Sĩ dừng xe lại mái hiên một ngôi nhà đang xây cạnh ngôi Đền. Rồi đưa điện thoại lên gọi:

"Alo, anh còn không mau ra là em huỷ đơn đấy"

"Mình đang ở ngay sau bạn đây"

Sĩ giật mình quay lại đằng sau. Cuối đuôi xe, một chàng trai trẻ tuổi, đầu đội mũ cánh chuồng, mình mặc áo dài đỏ đang mỉm cười nhìn gã.

"Bạn giao đơn Mì đúng không nhỉ"

Sĩ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tay từ từ mở thùng hàng ra lấy gói mì đưa cho khách. Đưa xong, gã mới dám mở miệng:

"Em cũng chịu anh đấy. Địa chỉ anh đặt có đúng đâu. Chả lẽ giờ em lại cãi nhau với anh"

"Nhà mình ở đâu thật mà. Mình đứng ở đây đợi bạn nãy giờ. Mà bạn cứ phóng qua ấy"

Người thanh niên mỉm cười, rồi vỗ vỗ tay xuống yên xe của Sĩ:

"Tiền trả qua app rồi đúng không nhỉ"

"Trả rồi"

Nói xong, Sĩ vội phóng xe lao ra khỏi ngõ ngay lập tức. Dù đi được một đoạn khá xa rồi Sĩ vẫn nghe thấy giọng của người đàn ông đó sau lưng:

"Đêm rồi, đi chậm thôi. Hãy mau về đi"

Sĩ dừng lại trước khu chung cư hắn mới thuê. Một ngọn lửa lớn bùng lên dưới chân toà nhà...

Nhật Nguyệt Trung VănWhere stories live. Discover now