"Gemini...."
"Dừng! Đừng gọi anh bằng cái tên đó!"
"Em...lâu rồi không gặp, Norawit"
"Lâu rồi không gặp em, Fourth"
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Norawit tiếng gần lại giường bệnh của em, anh kéo ghế ngồi kế bên, mắt nhìn vào gương mặt người đối diện âm thầm đánh giá , em gầy đi nhiều, và mất đi vẻ non dại ngày nhỏ.
"5 năm...suốt 5 năm...em chưa từng ổn khi xa anh! Em xin lỗi'
Fourth thổn thức, nhìn ngắm gương mặt đầy nam tính đối diện, đôi bàn tay muốn vươn lên chạm vào mặt anh, nhưng anh tránh đi, em sững sờ, đôi mắt to cứ mở ra nhìn chằm chằm lấy đôi tay mình, Norawit thở dài.
"Xin em, hãy để quá khứ ngủ yên, Fourth! Anh chọn tha thứ và quay về Thái, bây giờ chúng ta chỉ nên coi nhau là anh em thôi, đừng nhắc lại bất cứ điều gì không vui nữa, em hiểu chứ?"
Anh nói xong rồi đứng dậy, nhìn em một cái thật lâu rồi quay lưng đi mất, Fourth khóc. Em lại khóc rồi.
.
.
.
.
Tiếng nức nở nho nhỏ truyền ra từ phòng bệnh của Fourth khi Norawit vừa rời đi, Pond và Phuwin vội tông cửa chạy vào, tụi nó sợ thầy bắt nạn bạn tụi nó. Thầy mà dám làm gì thì không yên với tụi nó đâu."Fourth, có sao không mày, ổn không?" Pond thắng lại ngay chân giường, mặt nó đơ đơ như chưa kịp tải dữ liệu vào não, cất tiếng hỏi người thằng bạn thân thiết của nó, trước giờ nó chưa từng thấy Alpha mạnh mẽ như thằng Fourth rơi lệ.
"Fourth, có chuyện gì nói tao nghe đi mày, đừng khóc được không? Ông thầy kia làm gì mày à? Nói đi tao đánh chết mẹ ổng luôn!"
Phuwin nhìn vậy chứ hổ báo lắm, ai chọc ghẹo gì nó cũng được, chứ đụng tới bạn bè nó là tới công chuyện ngay.
"Tao không sao...tao ổn mà. Về thôi" Fourth cố ngưng giọt lệ đang không ngừng rơi trên khoé mi em rồi trấn an Phuwin, em muốn về nhà ngay lập tức, em cần một mình ngay lúc này. Fourth đứng dậy rồi xách balo của em trên vai Pond, bước đi trước.
"Ơ...nó sao vậy..." Pond hết nhìn Fourth rồi lại quay sang Phuwin. Tuy nó không tim không phổi, nhưng bạn bè có chuyện nó vẫn hiểu, và nhìn thằng Fourth bây giờ trông bất ổn vô cùng. Như kiểu có thể làm điều gì đó dại dột bất cứ lúc nào.
"Có cần đuổi theo không em?" Pond hỏi ý kiến Phuwin khi Fourth đã đi một khoảng xa.
"Em nghĩ là không cần đâu anh, chắc Fourth đang cần không gian riêng, mình về thôi." Phuwin lắc đầu với Pond, rồi cả hai cùng kéo nhau về.
___________________________
"Hức...hức....ưm...hức"
Bóng dáng cuộn tròn trên giường, thân thể run rẩy bất lực, tiếng khóc rấm rức cứ văng vẳng vọng lại giữa căn phòng rộng lớn.
Fourth đã về tới nhà từ xế chiều, và em cứ khóc như vậy khi hoàng hôn dần xuống chân đồi. Cũng đã mấy tiếng trôi qua mà em không dừng được, trong đầu tự động chạy dài chuyến tàu kí ức, em khóc đến sưng mắt, cổ họng khô khốc chẳng thể thốt nổi đôi lời.

YOU ARE READING
[F6] ABO - Chạm
Historia CortaF6: GeminiFourth (A-A?) PondPhuwin (A-B?) JoongDunk (A-O)