Chương 19: Hoàn

83 7 0
                                    

"Không muốn hả? Không sao đâu nha. Có anh ở đây rồi. Ngoan, lên giường, tự mình cởi quần ra."

Vương Nguyên vốn là không muốn, thế nhưng nghe thấy nam nhân nói như thế, liền nhịn không được mà lên giường ngồi, sau đó cởi quần ra.

"Tưởng tượng xem hiện tại ca ca đang sờ vào nơi này của em, cầm lấy nó, nhớ kỹ ngón tay phải chạm vào quy đầu nho nhỏ trước mặt nha."

"A...ha... A... Ca ca..."

"Thoải mái sao?"

"Dạ... Thật thoải mái..."

"Còn muốn không? Muốn ca ca sờ vào nơi nào của em đây."

"A...ha... Ngứa quá... đầu vú bên trên... Còn có phía dưới cũng thật ngứa..."

"Trước tiên sờ sờ vào phía trước của em nha. Vật nhỏ vểnh lên cao thế này a. Cầm lấy nó di chuyển lên xuống đi. Lần trước ông xã đã làm sao để giúp em nha?"

"A a... Ư a... Thật là thoải mái... Chảy ra nước rồi... Ông xã lợi hại quá... A..."

"Tiểu tao hóa. Phía dưới đã cởi ra hết chưa?"

"Cởi... Cởi hết rồi..."

"Cởi cả phía trên đi. Hiện tại ông xã muốn mút mút đầu vú của em." Nghe được nam nhân nói, Vương Nguyên chỉ cảm thấy đầu vú tao đến từng đợt nóng hổi lại thêm ngứa ngáy, cậu đã nhịn không được nữa rồi, trực tiếp cởi toàn bộ áo ở phía trên ra.

"Ông xã, nhanh đến mút đầu vú của em... Trướng quá ngứa quá... Em muốn... Ca ca... Cắn em..."

Một tay không ngừng xoa nắn đầu vú của mình, Vương Nguyên tưởng tượng ra bộ dáng lúc nam nhân đang làm chính mình, mút nơi nào đến vừa đau vừa thoải mái, phát ra cả tiếng "chậc chậc".

"Thích ông xã mút chỗ này của em sao? Thoải mái chứ? Đều đã đỏ lên hết rồi, lại còn sưng thành như vậy."

"A...ha... Thích... Lại dùng lực... Mút... A...ha... Lợi hại quá... Mút Tiên Nhi đến chết mất... Dùng sức lộng em..."

"Chậc chậc, bảo bối, ông xã không có ở bên cạnh em tự mình ngoạn sao? Như thế nào lại tao thành như vậy."

"Không... Không có... Chỉ cho ông xã chạm vào... Ưm... Hmm... A a... Dùng sức..."

"Lỗ nhỏ phía dưới muốn anh sao?"

"Muốn... Rất muốn.."

"Muốn ông xã hay là đại nhục bổng của ông xã nha?"

"Đều... Đều muốn... A...ha..."

"Chậc chậc, muốn cả hai đều cho em sao?"

"Muốn... Ưm a... A... Phía dưới cũng muốn..."

"Nằm úp sấp xuống đi, nhếch cái mông lên! Tự mình cắm vào! Nhớ kỹ trước tiên phải dùng thuốc bôi trơn nha, không được lộng chính mình bị thương." Lúc này thanh âm của Vương Tuấn Khải đã trở nên có chút khàn khàn, hơn nữa giọng nói cũng bắt đầu thô trọng. Vương Nguyên bị thanh âm như vậy mê đến thần hồn điên đảo, "Em... Em đã biết."

Rất nhanh cậu đã xoay người nằm úp sấp xuống, sau đó tự mình bôi trơn, tưởng tượng ra dáng vẻ của nam nhân lúc này đây, cắm hai ngón tay vào trong, "A... a! A...ha... Ông xã... Nóng quá... Thật lớn... Muốn chết..."

"Làm được em thoải mái sao? Tiểu huyệt của em thật chặt thật nóng, mút anh thật sướng, ông xã cũng bị em mút sướng chết."

"Ưm... a... Lại dùng lực sâu một chút... A... a... Thật là thoải mái... Đại nhục bổng của ông xã ăn thật ngon..." Vương Nguyên tưởng tượng thấy nam nhân đang rong ruổi trên thân thể mình, nhắm mắt lại bắt đầu trừu động ngón tay đã cắm vào bên trong, vừa sáp vừa hướng đầu dây bên kia lãng kêu.

"A...ha... Ông xã... Mau tới sáp em... A... a..."

"Ưm... Hmm... Thoải mái quá... Đi vào thật sâu... Ca ca... Em rất nhớ anh... A... a..."

"Ông xã... Lại dùng lực một chút... Thao em... Thao chết em... A...ha... a..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, thế nhưng tiếng thở dốc ồ ồ gần như đã phản ánh anh đang làm cái gì ở đầu dây bên kia. Chỉ cần nghe được thanh âm của nam nhân, Vương Nguyên không khác gì được uống xuân dược, trở nên càng thêm phóng đãng.

"Ông xã... Nhanh một chút sáp em... Cắm vào thao chết em... Em muốn đại nhục bổng của anh... A a a..." Bình thường không dám nói phóng đãng như thế nhưng hiện tại bởi vì cách một chiếc điện thoại di động, lúc này đây cậu đều hô toàn bộ ra thành tiếng.

"Sáp chết em!" Vương Tuấn Khải cúi đầu nguyền rủa một tiếng, trong thanh âm khàn khàn tràn đầy hương vị nam nhân, khi nghe thấy một tiếng này Vương Nguyên trực tiếp đạt được cao trào.

"A... a... a... Ca ca sáp chết em... Muốn bắn... Cũng bị ông xã sáp bắn... A... a..."

"Ngoan, cùng nhau." Bên kia thanh âm của dường như Vương Tuấn Khải cũng đã đến cực hạn, nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của anh, Vương Nguyên càng thêm không nhịn được mà kêu to lên. Trên ngón tay đã tràn đầy dâm thủy bị chính mình sáp đi ra ngoài, Vương Nguyên một bên rên rỉ, chỉ cảm thấy một luồng sáng trắng hiện lên trong đầu, cọ xát một hồi đến cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà bắn ra. Nhất thời dưới thân cũng biến thành một mảnh ướt đẫm.

Trong nháy mắt gần như Vương Nguyên đã quên mất chuyện điện thoại di động vẫn còn đang mở, thân thể liền yếu đuối ngã xuống giường, sau đó liều mạng thở phì phò.

"Có khỏe không?" Thanh âm ôn nhu của nam nhân truyền tới từ đầu dây bên kia, Vương Nguyên mới vươn tay một lần nữa đặt điện thoại ở bên tai.

"Không phải vừa rồi bảo bối đã nói rất nhớ anh sao? Còn muốn chính anh sáp chết em mà."

Vừa nãy trong lúc ý loạn tình mê bản thân đã thốt ra, Vương Nguyên vẫn nhớ rất rõ, bây giờ khi cậu nhớ lại, chỉ cảm thấy bản thân mình vô tao cùng mà thôi.

"Ha hả, sao lại không nói. Có nhớ anh không?"

"Nhớ..."

"Ngoan, hiện tại đứng lên mở cửa sổ ra." Vương Nguyên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới bên cửa sổ đẩy ra, lại không nghĩ rằng liền thấy nam nhân đã đứng dưới lầu nhà mình, bên cạnh còn có một chiếc xe đang đỗ.

Không có tự hỏi thêm nữa, Vương Nguyên tùy tiện cầm lấy quần áo mặc vào, sau đó vội vã chạy xuống dưới lầu.

"Anh... Sao anh lại đến đây!!"

"Bà xã. Ngày hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta nha. Đương nhiên anh phải tự thân xuất mã rồi."

Vương Nguyên trợn to hai mắt. Nếu anh đã tới...... vừa nãy bọn họ đang làm cái gì nha? So với khoảng thời gian lâu như thế, chính mình lại bị đùa bỡn đi!! Thế nhưng trong ngực lại có cảm giác ngọt ngào cùng hài lòng mơ hồ, nhất định mình sẽ không tha thứ cho anh đâu cái đồ đáng ghét này!!

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, bà xã, chúng ta không làm chuyện kế tiếp hay sao?

Hoàn.

****

[CHUYỂN VER] [KHẢI NGUYÊN] ĐẠI THẦN, BÀ XÃ ĐẠI NHÂN ANH ĐẾN RỒI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ