Chương 1

168 9 0
                                    

Tên game của Vương Tuấn Khải: Khải Ca.
Tên game của Vương Nguyên: Nguyên Nhi.

_________________

"A...ha... Ca ca... Sờ chỗ này của em... Ô ô... Thật thoải mái..."

"A... Phía trước... Phía trước khó chịu quá... Làm sao bây giờ..."

"Tự mình sờ a." Đột nhiên nam nhân cười xấu xa đáp.

"Thế nhưng... Em sẽ không..." Bị kích thích đến phát khóc, thanh âm của thiếu niên hàm chứa điểm ủy khuất cùng nôn nóng.

"Ngay cả việc tự an ủi cũng chưa từng làm qua sao?"

"Tự mình lộng... Không được... Dường như nó càng ngày càng trướng... Muốn ca ca..."

"Sáp vào phía sau của em? Làm em đến bắn ra sao... Nguyên Nhi..." Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, sau đó chính là luật động mãnh liệt cùng với tiếng thở dốc hỗn loạn mà dâm mỹ của hai người, trong nháy mắt cả hai đều rơi vào một hồi tình ái thiên hôn địa ám.

A! Lại bắn! Buổi sáng vừa thức dậy điều đầu tiên mà Vương Nguyên nhìn thấy chính là chăn nệm của mình đều bị dính bẩn, còn có dấu vết khả nghi ở phía trên nữa. Vật đằng trước của mình đã sớm mềm xuống, thế nhưng lỗ nhỏ ở phía sau thật giống như vẫn còn mang theo dư vị của giấc mơ tối hôm qua, nó đã chảy ra không ít nước, hiện tại vẫn còn cảm giác hơi ngưa ngứa. Bản thân cũng không dám tự cắm ngón tay vào, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nhanh chóng vọt vào phòng tắm mà thôi.

Không biết đây đã là lần thứ mấy mình mơ thấy loại giấc mơ này rồi! Thật sự là rất xấu hổ nha... Vương Nguyên một bên ngâm mình trong bồn tắm một bên đỏ mặt suy nghĩ. Quan trọng nhất chính là cách xưng hô ca ca ở trong giấc mơ kia... Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nam nhân... Thế nhưng cậu lại nhớ rất rõ cách xưng hô kia, chính là một câu "ca ca" mang theo tiếng khóc nức nở, còn có người đó ở bên tai mình kêu "Nguyên Nhi"! Chỉ mới nhớ tới đây thôi suýt nữa đã khiến Vương Nguyên cương lên rồi! Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cậu phải làm sao đây! Muốn cậu đối mặt với người kia như thế nào đây a! Chẳng lẽ đến khi nhìn thấy người đó cậu cũng không thể nói chuyện tự nhiên với người ta được nữa sao!

Mặc dù là nghĩ như thế nhưng Vương Nguyên vẫn tắm rửa rất nhanh, sau đó lập tức chạy đi mở máy tính lên.

Hôm nay là cuối tuần a. Không biết anh có ở nhà không... Cũng không biết anh có bận rộn việc gì không a...

Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, cậu liền phát hiện cư nhiên lại có rất nhiều người đang treo máy. Vương Nguyên tìm kiếm trong danh sách bạn bè một chút, quả nhiên đã tìm thấy anh, nhất thời trong lòng dâng lên một trận kích động, gần như không chút suy nghĩ liền gởi tin nhắn qua.

【Khải Ca】: Sao đột nhiên em lại log out vậy? Có phải thân thể cảm thấy khó chịu không??

【Khải Ca】: Vẫn còn ở đây sao? Người đâu rồi?

Nhất thời trong ngực Vương Nguyên tràn ngập cảm giác ngọt ngào! Đồng thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh ấy rất lo lắng cho mình... Thật vui vẻ, thế nhưng phải nói với anh ấy như thế nào đây... Bởi vì lần trước lỡ xem phải một tác phẩm có nội dung không mấy lành mạnh, kết quả cậu lại thực sự chạy lên taobao (trang web bán hàng trực tuyến bên TQ) mua một món đồ này nọ (s*x toy), tối hôm qua sau khi dùng xong cúc hoa của cậu vẫn còn rất ngứa... Mới dẫn đến tình trạng cậu phải sớm bò lên giường mà chịu giằng co cả đêm, lại còn mơ thấy giấc mộng kia... Có thể nói ra loại lí do này với anh được sao!

[CHUYỂN VER] [KHẢI NGUYÊN] ĐẠI THẦN, BÀ XÃ ĐẠI NHÂN ANH ĐẾN RỒI. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ