"Tới rồi này cô nương!!"
Em cứ mãi lo ôm chị cún thôi nên đâu có hay biết gì đâu đến khi Danielle nhắc nhở em cũng chẳng hề si nhê xíu nào, không phải không quan tâm mà là không nghe thấy. Mùi chị thơm quá nên em đâu muốn để tâm đến thứ gì khác đâu
"Haerin ơi! Tới rồi nè em"
Giờ nhỏ mới giật mình rút tay lại, nãy giờ chị nhắc cũng hai lần rồi đó. Nhỏ vội bước xuống xe ngượng ngùng muốn chết
Haerin ước gì thời gian trôi chậm lại để em có thể ôm chị mãi thế này!!
"D - Dạ. Em cảm ơn chị ạ"
"Không có gì đâu, chở em về chị thấy rất vui đấy"
Danielle lại cười tươi rói nhìn lấy bé mèo nhỏ. Đôi mắt long lanh đấy của chị cong lên, hai hàng lông mi chạm vào nhau tạo ra ánh mắt khiến người khác phải say mê vì vẻ hồn nhiên của nó
"Dạ. Chị về cẩn thận ạ"
"Ừ! Bái bai em"
"Bye chị nhé"
Giờ cũng đến nhà rồi em vẫy tay chào tạm biệt cún con rồi buớc vào nhà của mình. Đến đây Haerin mới chịu bộc lộ bản chất của mình ra! Em hú hét như người điên la oai oái mà đứng cười như được mùi
Chả biết sao lại làm như vậy nhưng chắc có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện vui nào là được gặp chị, được chị nắm tay, được chị chở về nhiêu đó thôi cũng đủ biến một ngày mệt mỏi xám xịt của mèo nhỏ thành một ngày toàn màu hồng
Đúng là khi gặp Danielle nhìn cái gì Haerin cũng thấy màu hồng!!
Nhỏ mặc kệ mọi thứ lên phòng vứt chiếc balo vào bàn, mặc kệ có thay đồ hay không. Liền cầm điện thoại lên nhắn tin với Danielle. Nhắn được một lần là em phải nhắn nữa
Thật sự Haerin chỉ muốn hỏi xem cún con đã về chưa thôi nhưng Danielle tự tin quá rồi đó. Mà sự tự tin của chị cún làm nhỏ mèo phải bật cười vì thú thật Haerin cũng thấy nhớ chị mặc dù chỉ mới gặp đây thôi nhưng em muốn gặp 24/24 luôn cơ!
Nhận ra hôm nay có giờ học thêm Anh Văn mèo nhỏ chăm chỉ vội cất gọn điện thoại chuẩn bị cho mình giấc ngủ trưa hoàn hảo để có sức mà chiều đi học. Nhưng phải đặt báo thức không thôi lại trễ giờ thêm cả bài tập về nhà mà cô giao ở giờ trước nữa
Phải công nhận thời gian trôi qua vô cùng nhanh mới nhắn tin đây với chị cún xong. Em đánh chén giấc ngủ cũng đã gần chiều mất rồi. Nhưng hôm nay lại khác không còn thong thả như hôm bữa nữa đâu. Nay Haerin phải chuẩn bị cho tiết học thêm Anh Văn vào lúc 5 giờ chiều nay nữa. Nhưng ai kia vẫn đang nằm phè trên giường mà ngáy khò khò kia kìa
Chuông báo thức reo lên
Tiếng ồn từ điện thoại phải làm em thức giấc. Ôi thôi ngủ trưa dậy đầu tóc rối mù thêm quả mặt cọc cằn vì bị đánh thức bất đắc dĩ kia nữa. Cọc thì cọc nhưng dậy thì phải dậy, vội vàng vệ sinh xong thì nhỏ mèo chăm chỉ xem lại bài!
Thấy cũng ok rồi đó chuẩn bị đi học đeo balo lên và đi thôi
Nay có vẻ trời nhiều mây mát mẻ còn có cả gió nhẹ nữa nói chung là tuyệt vời, một ngày đẹp trời để Haerin có thể quyết định đi bộ đến trường, em muốn hít không khí buổi chiều hôm nay một chút chứ thường ngày giờ này nắng vẫn còn oi lắm nhưng nay lại mát mẻ lạ thường
Nói vậy chứ đi khá mệt đấy. Người nhỏ đầy đầm đìa mồ hôi phải cố đi nhanh một chút để không bị trễ giờ. Bước tới chỗ học thêm Haerin thở hì hụt mệt rã người chạy mệt muốn xỉu mà tự nhiên thấy Minji đi học thêm bước ra từ trung tâm. Nhỏ gấu nâu vẫn còn cay vụ bị mèo nhỏ cho leo cây hồi sáng lắm nhé!! Nên thấy Haerin là gấu náu nổi trận lôi đình liền
"Sao hôm nay chị mày đợi nhóc mà mày ở đâu?"
Chết mất! Em quên nói Minji là hôm nay về với chị Danielle. Não cá vàng thật chứ
"Em về với Danielle. Do chị ấy ngỏ lời, ngàn năm có một nên không đồng ý sao được!"
"Hay quá ha!!"
Nhưng Minji giận dỗi thật rồi mà cũng phải thôi trưa nắng chang chang chờ em mèo cả 30 phút chẳng thấy đâu ai ngờ nó về với crush chẳng báo cho mình một tiếng. Ai mà lại không giận cho
Nhưng mà em có cách làm gấu nâu nguôi giận ngay lập tức nè
"Thôi mà! Đừng giận tí em học xong em khao chị ăn tokbokki nhé"
Minji nghe tới món này là liền sáng rực mắt ra ngay dù gì mới đi học ra cũng đang đói bụng coi như là chuộc lỗi lầm đi
"Thôi để chị khao nhé nhưng em trả tiền"
Giận nhưng vẫn hay đùa mà gấu nâu đùa "vui" ghê. Nói cũng như không nói
"Ủa? Cũng vậy mà"
"Haha thôi vào học đi trễ giờ đó"
Nhỏ Haerin vốn đã mệt lại còn gặp gấu nâu trêu ngươi càng mệt thêm. Thấy cũng trễ lắm rồi nên em cũng phải tạm biệt Minji để vào học thôi
Mà nói thật chứ học thêm mèo nhỏ cũng chẳng nhét được công thức nào trong đầu. Cô nói quá trời nói, em hiểu bao nhiêu thì chính bản thân còn không biết nữa là
Ngồi ngơ ngơ ghi chép một chút cũng xong giờ học, giờ là 6 giờ 30 phút cũng gọi là tối mù rồi đó. Em vừa bước ra khỏi cái trung tâm vươn vai vài cái, xương khớp kêu rốp rốp như thể mình đã rất là già rồi đó nhưng em lại gặp bản mặt già hơn em. Minji đợi mèo nhỏ từ lâu chỉ để được ăn nên thấy Haerin là gấu nâu nhào ra liền
"Chị nhanh đấy! Đúng giờ"
"Em khao là đi gọn lẹ chứ"
Minji nhanh thật, nhỏ mèo chưa chứ kịp suy nghĩ tới cái gì trong đầu, công thức càng không thể suy nghĩ tới là y như rằng thấy bà chị này rồi
Thôi thì mèo nhỏ và gấu nâu cùng đi ăn đêm, dù gì bụng nhỏ của Haerin cũng kêu rột rột vì đói rồi
Minji hứng khởi khi được em khao lắm, cả hai ăn đến no cả bụng. Ăn xong gấu nâu vẫn phải đi học tiếp vì đã là cuối cấp rồi nên phải rèn luyện nhiều thêm. Còn Haerin thì em đi về nhà cũng mình
Vừa về tới nhà như thường lệ vẫn vậy mèo nhỏ thay đồ dính đầy bụi đường kia rồi nằm ì trên giường một cách thoải mái nhất có thể. Nằm hoài cũng chán mà thôi nhưng lại có tia suy nghĩ loé lên trong đầu em, cùng với thắc mắc vô cùng to
Bây giờ em thắc mắc Danielle đang làm gì nhỉ?