▹19

632 41 0
                                    

Lúc Chaewon còn là một học sinh lớp 6.

Chaewon vì muốn chứng minh bản thân đã trưởn thành nên đã tự đi học một mình. Vì thấy trường khá gần nhà nên bà Kim không hề lo lắng mà đồng ý cho cô tự đi học.

Ban ngày thì không sao, nhưng mà khi xế chiều. Chuông đã reng báo hiệu giờ tan học, nhưng Chaewon vì còn ham vui nên đã ở lại trường tới tận 6 giờ hơn. Khi nhận thấy trời bắt đầu chập tối, cô mới hoảng loạn mà chạy về nhà vì sợ mẹ mắng.

Trên đường đi, Chaewon luôn cảm thấy có một bóng người luôn đi theo mình. Cô sợ hãi, bước đi cũng ngày càng nhanh và cô bắt đầu chạy. Khi chỉ còn cách vài bước nữa là về tới nhà thì cô cánh tay nhấc bổng cô lên.

Cô la hét giẫy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay đó nhưng bất thành. Tên bắt cóc đã bịt miệng cô lại, chẳng mấy chốc Chaewon đã chìm vào cơn mê.

⤚⤙

Lúc Chaewon tỉnh lại thì cô đã ở trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất được phát ra từ một cái đèn bàn ở cạnh giường. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây trói.

Cạch

Phải, con gái ông đang ở chỗ tôi - Tên bắt cóc đang nói chuyện điện thoại với ai đó - Muốn nghe giọng nó?

Hắn vươn tay kéo tấm vải đang bịt miệng Chaewon xuống, cô lập tức hét lớn.

Cứu con với huhu

Nghe rồi chứ? Nhanh chuyển 500 ngàn won vào tài khoản đi, không thì chờ mà nhận xác con gái ông - Hắn cúp máy

Thả ra!! Thả ra!! - Chaewon lấy sức hét thật lớn

Im coi con nhãi này! Mày mà hét nữa là tao rạch miệng mày đó

Chaeown bị dọa sợ lập tức im thin thít.

Cô bị tên bắt cóc nhốt trong đó mấy ngày liền, mỗi ngày chỉ được uống chút nước chứ không có gì để ăn cả.

Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu nhung mà cuối cùng thì Chaewon cũng thấy được ánh sáng mặt trời khi mà cánh cửa phòng mở toang ra, là bố mẹ của cô. Ngay khi nhìn tháy bố mẹ, coy chẳng kịp nói gì hết thì đã ngất đi vì đói.

Tên bắt cóc lập tức bị bắt và báo chí Hàn cũng đưa tin về vụ án này, tuy không thiệt hại về mạng người hay của cải nhưng nó đã để lại trong tiềm thức của một cô nhóc 12 tuổi một nỗi sợ vô hình.

Mặc dù khi lớn lên, Chaewon đã phần nào quên đi kí ức đáng sợ đó nhưng có những đêm, cô vẫn gặp ác mộng về tên bắt cóc đó.

⤚⤙

Bà Kim vừa kể lại chuyện cũ vừa run run vì sợ. Mặc dù chuyện đã xảy ra mấy năm về trước rồi nhưng bà vẫn nhớ như in giọng con gái bà hét lên sợ hãi quan điện thoại. Bà vẫn không quên được cái cảm giác lo lắng, sợ hãi đến tột độ lúc đó. Bà vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho tên bắt cóc đó.

Sang Hyeok trầm ngâm nhìn tách trà trước mặt.

Con đừng lo, con bé nó mạnh mẽ mà - Bà Kim nhẹ nhàng vỗ vai Sang Hyeok - Nó rất mạnh mẽ, tự nó đã vượt qua được nỗi sợ bóng tối với cả con bé cũng chịu mở lòng hơn trước rồi

Bà còn nhớ ngày mà Chaewon xuất viện. Về tới nhà, cô đã đóng cửa và nhốt mình trong phòng một tuần liền. Có lần bà lên kiểm tra con gái lúc nửa đêm thấy phòng Chaewon còn bật đèn sáng trưng, bà thắc mắc sao giờ con chưa đi ngủ.

Bà đẩy nhẹ cửa ra, thấy Chaewon đang thu mình nằm ở một góc giường mà ngủ. Bà mỉm cười hạnh phúc vì thấy con mình có thể ngủ ngon, bà đưa tay định tắt đèn thì Chaewon vội tỉnh giấc.

Mẹ ơi, đừng-

Chaewon? Sao con chưa ngủ?

Mẹ đừng tắt đèn-

Bà Kim nhìn con mà xót xa, bà đành phải để đèn cho Chaewon ngủ.

Ngoài việc sợ bóng tối ra, bà còn nhận thấy là Chaewon từ sau vụ đó thì cũng trở nên ít nói hơn, tuy rằng cô đã trở lại đi học nhưng mà cô giáo báo rằng trên lớp cô tách mình khỏi các nhóm bạn.

Bà Kim rất lo lắng, bà liên tục hỏi han Chaewon mong rằng bản thân có thể giúp gì đó cho cô nhưng Chaewon cứ luôn miệng bảo rằng mình không sao.

Chaewon thấy mẹ vì mình mà mất ăn mất ngủ thì cảm thấy thương mẹ lắm. Cô quyết tâm phải cố gắng vướt qua được nỗi sợ của bản thân.

Và cô đã làm được, cho nên bây giờ mới có một Chaewon hoạt bát, nhí nhảnh, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng vối mọi người.

[Faker] Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ