hai,

140 19 8
                                    

Cuối cùng trời xui đất khiến, cậu ta được xếp ngồi cạnh anh.

Bên trái là vị đạo diễn đáng kính, bên phải là cậu nhiếp ảnh gia hôm nay, Lý Tương Hách đột nhiên cảm thấy có phần nhột nhạt...

Nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, ai nấy cũng hào hứng chọn mấy món cay cay ăn kèm. Trời đang vào thu nên bắt đầu có nhiều gió lạnh, càng khiến người ta muốn ăn gì đó cay nóng làm ấm người. Tương Hách nhìn menu, hơi hãi hùng cho cái dạ dày của mình. Anh nhíu mày lật giở một lúc vẫn không thấy cái gì phù hợp, đột nhiên nghe người bên cạnh hỏi.

"Bác sĩ Lý không gọi được món gì sao?"

Giọng người kia không tính là lớn, ngồi giữa một bàn cơm với nhiều người nhiều tiếng ồn khác nhau thì chẳng khác gì lấy muối bỏ bể. Có điều để tiết kiệm không gian, đạo diễn cố tình cho một bàn có số lượng người ngồi vượt quá tiêu chuẩn một chút, nên khoảng cách hiện giờ của họ rất gần gũi, chỉ cần quay sang có thể nhìn thấy khá sát với một bên tóc mai của người ngồi cạnh.

Đột ngột bị phả hơi thở lạ vào một bên cổ khiến Tương Hách hơi run. Anh cười trừ đáp lại. "Tôi không ăn được cay mấy nên không định gọi gì."

"Ồ." Cậu thanh niên gật gù. "Thực ra chỗ này tôi từng đến rồi, có mấy món có thể yêu cầu không làm cay, tôi liệt kê cho bác sĩ nghe thử nhé?"

"Được đấy." Anh cảm kích gập quyển menu lại. Dù sao cũng không thể vì một mình anh làm ảnh hưởng mọi người được.

Một lúc sau, phục vụ mang bát đũa lên đặt vào chỗ ngồi từng người. Tương Hách đang định giơ tay ra lấy phần của mình thì cậu trai kia đã nhanh chóng lấy cho cả hai, còn tận tình bóc vỏ đũa ra trước.

"Của bác sĩ đây."

"Cảm ơn cậu." Anh rụt rè nhận lấy, lén lút liếc nhìn sang bên cạnh, nhận ra ngoài anh không có ai được lấy giúp và bóc vỏ đũa giúp như anh, bắt đầu cảm thấy hơi lạ.

Đồ ăn được mang lên. Đạo diễn nâng ly nói hôm nay ông trả, muốn mọi người cứ việc ăn uống thoải mái. Hiếm hoi lắm mới được một bữa miễn phí, ai nấy đều nhiệt tình vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện. Tương Hách cũng hòa cùng bầu không khí náo nhiệt, ngoại trừ cố gắng né tránh việc phải uống rượu thì ai hỏi chuyện anh cũng trả lời, tất nhiên không có chuyện riêng tư ở đây.

Vừa gắp được một miếng thịt lên miệng thì bị phục vụ từ sau lưng đi ngang qua đụng vào khuỷu tay làm rơi, nước sốt văng lên cổ tay áo của cậu nhiếp ảnh ngồi kế bên. Anh giật mình vội lấy khăn giấy ướt lau cho cậu, sốt sắng hỏi. "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Đối phương chỉ nhẹ nhàng đáp lời. "May mà mặc màu tối nên không thấy gì."

"Ài, xin lỗi cậu nhé, hôm nay tay hơi run hơn mọi khi." Anh chép miệng, bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Bác sĩ mệt quá ạ?"

"Không phải đâu, có lẽ sáng uống hơi nhiều cafe nên choáng." Tương Hách mím môi cười. "Tôi hơi hồi hộp nên dậy khá sớm, sợ buồn ngủ nên nạp ít cafein cho tỉnh."

"Sao lại hồi hộp ạ? Bác sĩ chưa lên TV bao giờ sao?" Đối phương vươn người đến lấy một lá tía tô cuộn tròn trong lòng bàn tay.

onker | tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ