bốn,

102 13 0
                                    

"Anh vẫn không hài lòng lắm."

"Chuyện gì vậy?"

Tương Hách tiếp tục ngửa đầu ra ghế xe và thở dài.

"Cách mà bệnh viện xử lý cũng như nói chuyện với anh, anh không thích chút nào."

"Ồ?" Huyền Tuấn vươn người tới mở cửa sổ xe bên phía Tương Hách, cả người cậu gần như chặn đè lên bụng anh. "Kể em nghe được không?"

Mùi nước hoa thơm mát tựa mùa hè phả ra lưu luyến đầu mũi khiến người lớn hơn ngẩn ngơ một lúc. Anh khẽ ngước mắt. Sau dái tai chàng trai trẻ có một nốt ruồi son nhỏ vừa, nổi bật trên làn da trắng lấp ló vài tia gân máu hiện lên như những vệt nứt nẻ khô cằn trên nền đất sa mạc. Nhịp đập của chúng thật rõ ràng, hệt như trái tim anh trong lồng ngực bây giờ. Khoảng cách gần gũi lúc này của họ khiến anh đỏ mặt, nhưng không hề có suy nghĩ muốn né tránh hay làm điều gì đó tương tự. Huyền Tuấn quả thực có một góc nghiêng khuôn mặt đẹp, đến nỗi khiến anh cảm thấy một nỗi mơ hồ và vượt tầm với xa xôi tận đâu. Lồng ngực anh nhói lên rồi lại chùng xuống, hệt như cơn sóng xô vào bờ biển rồi lại dạt một mạch đi thật xa, lấp thật đầy nhưng cũng để lại thật nhiều trống rỗng trong lòng.

Tương Hách nuốt một ngụm, cảm nhận thành cổ họng mình trở nên khó chịu và khô khốc.

"Anh và Bá Hiền chơi rất thân với nhau, nhưng có lẽ ngay từ đầu cậu ấy vốn đã không được lòng người khác bằng anh."

"Sao thế?" Huyền Tuấn mở cửa sổ xong thì rút về, mặt bình thản không chút lúng túng, hệt như hành động phủ đè lên người anh vừa rồi không phải do cậu cố ý vậy.

"Nói sao cho em dễ hiểu nhỉ? Bá Hiền rất tốt tính, nhưng cậu ấy cũng có phần hơi trẻ con quá nên đôi khi khiến người khác không cảm thấy đáng tin lắm. Làm một bác sĩ thì người ta thường thích những người có vẻ ngoài trưởng thành hơn là những thanh niên còn trẻ, ừ thì dù tuổi bọn anh cũng chẳng đáng để gọi thanh niên trẻ nữa, nhưng làm sao biết được xã hội này đặt tiêu chuẩn về tuổi tác cho từng giai đoạn là bao nhiêu?"

"Đúng thật." Cậu trầm ngâm.

Anh thở dài. "Chung quy lại thì cũng vì điều đó mà cậu ấy mới dễ dàng bị loại trong chuyện lần này. Chứ không, với kiểu tính tình cứng đầu nhất quyết phải có được mọi thứ mình muốn như bản năng thế kia làm sao mà chịu rút lui nhanh vậy được?"

"Em cứ nghĩ đấy là tác dụng của tình yêu chứ?"

Tương Hách nhìn đôi mắt Huyền Tuấn cong cong thành trăng lưỡi liềm, bật cười vì câu nói hóm hỉnh vừa nãy. "Quan điểm của cậu về tình yêu có vẻ lạ nhỉ?"

"Em không biết, nhưng nếu là em, em cũng làm như vậy."

"Chẳng nhẽ cậu không muốn tiếp tục phấn đấu vì đam mê của mình sao?"

"Nếu từ bỏ đam mê của em nhưng lại giúp thực hiện được đam mê của người ấy, thì em sẵn lòng."

Vậy ra đây chính là những gì Biên Bá Hiền đã trải qua sao?

Thái Dung sau khi chụp xong để trợ lý dẫn cặp đôi mới cưới quay lại xe ngồi nghỉ và thay đổi bộ trang phục cuối cùng cho shoot ảnh, đưa tay đón lấy cái khăn từ tay Đông Doanh, tò mò hỏi. "Em nhìn gì vậy?"

onker | tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ