năm.

186 24 8
                                    

"Tương Hách, sao vậy?"

Tương Hách giật mình, nhìn Huyền Tuấn đang hướng mắt về mình với vẻ lo lắng, bần thần một lúc mới lắc đầu cười trừ.

"Không có gì đâu."

Cậu chàng thoáng nhìn trộm anh thêm lần nữa, hắng giọng.

"Anh Thái Dung nhắn em, cuối tháng sau anh ấy với anh Đông Doanh làm đám cưới rồi, mời cả anh với em cùng đi."

"Ồ." Tương Hách đáp lại nhẹ bẫng. "Ngày nào?"

"Chưa định ngày cụ thể ạ."

"Tháng sau tôi đi công tác, không biết có bị trùng không?!"

"Vậy em bảo mấy anh ấy cứ để dành chỗ cho anh nhé, kịp thì đến không thì thôi cũng không sao, đằng nào sau đấy cũng có một ngày mọi người đi ăn với nhau nữa."

Anh uể oải gật đầu.

Nếu được, anh nói Huyền Tuấn sắp tới đừng đến đây nữa ạ, chuyện càng ngày càng chuyển biến xấu rồi, em cũng không muốn anh làm mất hình ảnh trong mắt lãnh đạo.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Đinh Dạ, Tương Hách cũng tự nhận thức được tính chuyển biến trong vấn đề anh đang phải đối mặt bây giờ.

Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng ngày họp tổng vào thứ Hai vừa rồi, trưởng khoa đã nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp. Tương Hách hiểu, anh cần phải tự mình xử lý nếu không muốn để cấp trên ra tay, đến lúc ấy tai tiếng càng thêm tai tiếng.

Gần đây bệnh viện đang chuẩn bị để những người học nhiếp ảnh bên chuyên ngành pháp y sang bệnh viện chụp ảnh thực tập, luyện chụp mấy tấm xác chết để học cách căn góc và điều chỉnh ánh sáng. Tương Hách cũng được phân cho một lớp, dự kiến vào đầu tháng sau sẽ tiếp nhận trong ba ngày để đi theo giám sát và hỗ trợ các em. Số bệnh nhân đến khu nha khoa cũng tăng đột biến, kèm theo cảm giác bất an kỳ quặc cứ bủa vây khiến anh càng lúc càng mệt mỏi, gương mặt tái đi, mất hẳn sức sống hơn thường ngày. Cộng thêm chuyện tin đồn không biết thực hư bị truyền đi tứ tung làm Tương Hách càng thêm băn khoăn về cảm xúc của mình. Huyền Tuấn không phải một chàng trai tồi, anh hiểu điều đó, nhưng làm thế nào để có thể xác định được mọi thứ là chắc chắn mà không phải cậu ta chỉ thấy anh dễ dãi nên muốn trêu chọc.

Thế nhưng anh chưa kịp mở lời, ngay khi chuẩn bị xách cặp rời đi, Huyền Tuấn đột ngột đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tương Hách."

"Ừ?"

"Dạo này anh đang gặp rắc rối đúng không?"

Tương Hách nắm chặt tay, hồi lâu mới lắc đầu.

"Không có."

Cậu chàng nhìn anh chằm chằm một lúc, bỗng cười nhạt.

"Anh nói dối dở lắm, Hách."

Tương Hách đứng yên lặng khoanh tay.

"Gần đây đang có khá nhiều tin đồn về tôi, về cậu, về cả hai chúng ta."

Anh cúi đầu nhìn mũi giày, không rõ trong lòng đang cảm thấy thế nào.

"Họ nói tôi rồi cũng sẽ có kết cục giống người bạn thân Biên Bá Hiền thôi."

onker | tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ