Episode 2: Viết lại (8).

569 42 6
                                    

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

*

︱Episode 2: Viết lại.

Chương 10: Viết lại (8).

Chú độc giả đứng cạnh vươn tay lay đôi vai đang cứng đờ của tôi rồi thấp giọng thì thầm.

“Đừng động thủ, tôi đếm đến ba rồi chúng ta chạy nhé.”

Tôi không rõ, nhưng có lẽ chú ấy đã đọc toàn bộ cuốn “Toàn trí độc giả”.

Tôi gần như chắc chắn về điều đó. À, không, tôi sẽ tha thứ cho ông chú ấy nếu chưa đọc hết toàn bộ.

“Chú nên chạy đi. Chỉ số của chú có vẻ không cao.”

“Không, cậu phải đi cùng tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, đi thôiᅳ”

Lee Cheoldoo hét lên như một con lợn rừng và lao về phía tôi, hắn nhắm vào sau đầu.

Tôi dùng hết sức ném bản thân về phía trước và đâm vào hắn ta.

“Ối.”

Lee Cheoldoo làm rơi chiếc ống nước, mặt có vẻ hơi sốc. Tuy nhiên, do chênh lệch trọng lượng nên hắn không bị ngã.

Giây tiếp theo, tôi thấy hàm răng vàng của Lee Cheoldoo sáng lên ánh trắng.

“Mày thật sự giống một anh hùng đó.”

Lee Cheoldoo nhẹ nhàng ghìm tay tôi xuống rồi húc đầu vào mặt tôi.

May mắn thay, tôi nhớ đã nhìn thấy kỹ năng [Đâm đầu] trong [Danh sách nhân vật] của hắn ta. Tôi ngay lập tức quay đầu lại, nhưng tôi vẫn bị đụng mạnh. Tầm nhìn của tôi quay cuồng và đầu gối khuỵu xuống.

Khi tôi tỉnh lại, Lee Cheoldoo đã ở trên người tôi.

Tôi giả vờ bình tĩnh nhất có thể rồi mở miệng nói.

“Lee Cheoldoo, ông chủ của Cheoldoo Group.”

Đôi mắt hắn mở to trước lời nói của tôi.

“Cái gì, mày biết tao?”

“Anh định làm sát nhân suốt đời à?”

“Đồ khốn…”

Lee Cheoldoo cười khó chịu và thì thầm vào tai tôi.

“Không phải như vậy còn tốt hơn là chết sao?”

[Còn 2 phút.]

Thay vì trả lời, tôi quay đầu lại và quan sát xung quanh. Ở phía xa, tôi có thể thấy  dường tất cả đang hướng mắt về phía này. Một số người đang khóc, những người khác lại đứng cầu nguyện.

Kim Cheolyang đang hát một bài thánh ca với họ. Ôi sâu bọ, vi trùng, và bất cứ thứ gì khác, chúng đang ăn mừng cái chết của tôi.

“Mày đang cười?”

Lee Cheoldoo cau mày rồi nắm lấy cổ họng tôi bằng cả hai tay. Với một tiếng rắc nhẹ, hơi thở của tôi bị dừng lại.

Tôi chợt nhận ra rằng trong câu chuyện này, tôi không quen biết một ai cả.

[Còn 1 phút.]

[V-Trans] Toàn Trí Độc Giả - Side Story. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ