Episode 2: Viết lại (3).

511 38 0
                                    

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

*

︱Episode 2: Viết lại.

Chương 5: Viết lại (3).

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Người đầu tiên phản ứng với tuyên bố của tôi là tên to con khi nãy.

Đây là kiểu nhân vật có thể bắt gặp trong bất cứ bộ tiểu thuyết nào, vì vậy, là một tác giả, tôi hoàn toàn có thể xử lý tình huống này.

Tôi cố gắng diễn giải theo phong cách của Kim Dokja.

"Mọi người đang cố đẩy một bức tường trong suốt, và nhìn đi, nó chẳng xê dịch chút nào, việc cố gắng trong vô vọng như vậy sẽ không giúp mọi người thoát khỏi tình huống này đâu."

"Cái gì? Sao cậu có thể chắc chắn là không thể?"

"Đừng nhắm mắt làm ngơ trước sự thật nữa."

Bắt gặp ánh mắt của tôi, gã to con bỗng rùng mình.

"Trừ khi các người thực sự muốn chết."

Cơn ớn lạnh chạy dọc nhà ga, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy.

[Các hóa thân trong khu vực giật mình trước lời nói của bạn.]

[Hiệu ứng thuộc tính độc quyền của bạn được kích hoạt mạnh mẽ.]

[Ảnh hưởng của bạn trong khu vực kịch bản trở nên mạnh mẽ hơn một chút.]

Vậy đây là thuộc tính của nhân vật của tôi.

Đáng ngạc nhiên là anh ta không phải một kẻ xấu.

"Cứ nghe thử xem, có vẻ cậu ta biết điều gì đó về tình huống hiện tại."

Cùng với lời nhận xét của ông chú, mọi người quay lại nhìn tôi. Họ đang dao động và tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

"Bây giờ, như mọi người đã biết, đây là hiện thực, không phải quay phim, cũng chẳng phải giấc mơ. Cảnh sát hay quân đội sẽ không chạy đến cứu mọi người, và nếu tiếp tục làm loạn, chúng ta thực sự có thể chết. Tuy nhiên, nếu nghe theo tôi, tất cả sẽ sống sót."

Cuối cùng, một vài người do dự tụ tập lại xung quanh. Khoảng mười người. Đó không phải là một khởi đầu tệ.

Một thanh niên ngồi ở hàng ghế đầu hỏi.

"Anh là gì vậy, quân nhân hay cảnh sát ạ?"

"Hửm? Đã từng thôi."

Lời nói của tôi càng làm tăng thêm sự náo động. Đó không phải lời nói dối, vì tôi đã nghỉ hưu với tư cách là một trung sĩ trong quân đội. Bỗng, vị phó tế đang lắng nghe từ xa tiến lại gần.

"Anh có thực sự biết điều gì đó về tình huống này?"

"Đúng vậy."

"...Làm thế nào?"

"Đi sâu vào chi tiết cũng chẳng ích gì, bởi vì thành thật mà nói, dù tôi có giải thích thế nào thì đó cũng không phải một lý do có thể chấp nhận dễ dàng. Nếu tôi đột nhiên nói rằng Chúa tức giận vì tội lỗi của con người và gửi cho họ một thử thách, anh có tin không?"

[V-Trans] Toàn Trí Độc Giả - Side Story. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ