.Ngày cuối tuần lịch chạy sự kiện và tham gia các hoạt động của em cũng nhiều hơn so với mọi khi. Cũng do là ngày chủ nhật cuối tuần nên việc học ở Hà Nội của em nhẹ hơn được một chút nên cũng sắp xếp được thời gian ra Sài Gòn tham gia các dự án mới mà công ty tổ chức thực hiện.
Phương Nhi thức từ năm giờ sáng để chuẩn hành lý bay ra Sài Gòn, em sắp xếp đồ đạc và nhiều thứ cần thiết cho một vài ngày sắp ở tại Sài Gòn. Trước khi bay ra Sài Gòn thì em cũng cần phải lên trường làm một số chuyện trước khi tạm biệt mảnh đất Hà Nội.
Đang dọn dẹp thì đột nhiên tai em nghe được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại gửi đến cho mình, em tò mò không biết người nào mới sáng sớm đã nhắn tin với em. Dừng ngay hành động đang dọn dẹp, em cầm điện thoại xem.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Khi nào bay thì nhắn cho chị, để
chị canh thời gian ra đón em.Phương Nhi cười cười nhìn màn hình điện thoại của mình đang hiển thị đoạn tin nhắn, nàng ta sao lại biết em sẽ bay ra Sài Gòn vào ngày hôm nay nhỉ? rõ là em chỉ nói với một người chính là mẹ Dung thôi mà, nhỉ?
Nguyễn Phương Nhi
Sao chị biết em ra Sài Gòn
vào hôm nay dợ? Em nhớ
em đâu có nói với chị..Huỳnh Nguyễn Mai Phương
Chị đoán, tại thấy nay em có lịch
nên đoán đại. Mà em có ra thì nhớ
nhắn tin cho chị, nhé.Nguyễn Phương Nhi
Àaa, xem ra có người đang
rất nhớ em rồi chứ gì?! nên
mới nôn được gặp em ở sân
bay. Em cũng nhớ chị lắm hihiHuỳnh Nguyễn Mai Phương
Xin đó, sợ ma quá đi.
Chị đang make up có gì nói sau nhé
cô bé ảo tưởngNguyễn Phương Nhi
Chị không nhớ em àaa
Gọi cho em đi Mai Phương
em muốn nhìn chị make upEm vừa nhắn xong điện thoại em đã nhận được cuộc gọi thoại từ Mai Phương.
" Mai Phương nhớ em hông?" Vừa nghe máy Phương Nhi liền hỏi nàng bằng câu hỏi quen thuộc thường ngày mỗi khi cả hai xa nhau.
Mai Phương đúng là đang make up như lời nàng nói, vẫn là căn phòng quen thuộc này nhưng bây giờ lại thiếu đi một bóng người thân quen.
Phương Nhi thấy người nọ mãi mê make up cho gương mặt mình mà không để ý đến em, hết đánh phấn mắt rồi đánh má hồng, nàng miệt mài make up mà quên em đang ngồi ở màn hình bên kia nhìn mình.
Chứng kiến cái cảnh bị bỏ sang một bên mà Phương Nhi không nói nên lời, thấy nàng ta đang bỏ cho mình một kí bơ siêu to khủng lồ thì Phương Nhi bắt đầu ấm ức buồn bã, em vì nàng mà bỏ việc dọn dẹp xếp hành lý vali này nọ, còn nàng vì make up mà bỏ em một mình.
" Phương ơi, chị có nhớ em hông?" Em lí nhí gương mặt phụng phịu như đứa trẻ đang hờn dỗi một người nào đó khiến cho nó không vui, em để điện thoại lên một chỗ cố định, rồi em ngồi trên giường ôm lấy đầu gối mình che đi khuôn mặt đang hờn dỗi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshort [ Mai Phương x Phương Nhi ]
Fanfictionkhông có hồi kết cho hai bạn nhỏ mình yêu thích, trừ khi mình không còn theo dõi chặng đường của hai bạn