Chap 16

729 64 27
                                    

Wriothesley đã trọ căn hộ của Clorinde được một tuần rồi.

Bình thường cô ấy sẽ đi làm suốt cả ngày rồi mới về nhà. Nếu đã ở nhờ mà không làm việc gì thì vô dụng lắm, nên anh thường sẽ tự thân làm việc nhà quần quật cả ngày, mệt quá thì sẽ ngủ rồi ăn tý. Được cái Clorinde là người rất tận tâm nên cô sẽ chuẩn bị sẵn mấy món mà anh ăn vào đỡ bị buồn nôn, và thậm chí còn không cho anh phải làm quá nhiều việc. Cho dù tinh thần kiệt quệ và chứng ốm nghén rất khốn khổ nhưng nhờ cô ấy mà anh cũng khá hơn chút.

Có điều Wriothesley rất nhớ đến Neuvillette và con trai. Có những đêm anh ấy nhớ đến nổi không ngủ được mà phải lấy vài tấm ảnh của họ ra ngắm nghía. Anh cũng cho Clorinde nhìn ảnh con trai mình, thấy ngoại hình đứa trẻ, cô biết rằng anh đã không nói dối cô. Sự nhớ thương ấy dày vò anh rất nhiều, nhưng thay vì thôi thúc anh về nhà, anh cảm thấy nếu mình về thì chẳng phải sẽ gây khó dễ cho cả hai người thân yêu, anh sợ mình có thể sẽ hạnh phúc một thời gian rồi lại lên cơn tiêu cực, và cuối cùng là kẹt mãi trong cái vòng lặp đó.

Hôm nay cũng là ngày bình thường thôi, sáng sớm Wriothesley vừa định ăn sáng xong sẽ bắt tay làm việc vặt. Anh nghe tiếng Clorinde mới thay đồ, trông cô nhã nhặn và lịch sự với bộ đồ thường ngày và lớp make up trông dịu hơn là quá nổi bật. Đáng lẽ cô sẽ xách đồ đi làm rồi dặn dò vài điều nhưng nay cô nhìn anh hồi lâu như muốn nói gì đó, quả nhiên cô nói thật.

- Wriothesley, anh có muốn đi ăn với tôi không?

Vừa nghe đến tên thì anh đã giật mình. Đột nhiên hôm nay cô ấy mời đi ăn đấy, chỉ bèn trả lời.

- Cô không đi làm à?

- Hôm nay tôi rảnh, chi bằng đi chút cho thoải mái đi. Đã lâu tôi với anh chưa đi dạo cùng.

Đúng là đã lâu họ chưa được trải nghiệm lại ngày tháng còn là bạn bè. Không phụ lòng cô tốt bụng bỏ qua chuyện cũ mà còn cho ở ké, anh chỉ đành đồng ý, hít thở không khí bên ngoài chắc cũng đỡ hơn tý. Wriothesley nhanh chóng thay quần áo rồi cùng cô ra ngoài. Phố xá Fontaine rất nhộn nhịp vào buổi sáng, nhưng anh lại không vui vẻ hòa hợp vào nó, tất nhiên là anh lại nhớ tới hai bố con kia ở nhà ra sao rồi.

Chẳng mấy chốc cả hai đi tới một khu khá giống công viên thu nhỏ, bàn ghế xung quanh sắp xếp ngay ngắn cho những người có nhu cầu trò chuyện hoặc có thể mua bánh trái ở tiệm gần bên. Clorinde nhanh chóng đi tìm chỗ, và dường như cô ấy đang tìm ai đó, cô tìm được rồi. Wriothesley nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gần bàn ăn đầy ấp khay bánh macaron mới ra lò.

Một cô tiểu thư với mái tóc vàng dưới nắng đang cặm cụi trang trí cho những chiếc bánh.

Anh nhận ra rồi, là tiểu thư Navia.

Navia vừa biết bạn mình đang tới liền đặt tuýp kem tươi qua một bên. Cô nhìn thấy Wriothesley đã liền đứng dậy chạy lại gần, như thể thứ cô chờ đợi chính là anh. Cô chào đón anh với một nụ cười tươi như hoa.

- Wriothesley! Đã lâu không gặp, tôi nhớ anh lắm đó.

Wriothesley ngạc nhiên khi cô nàng vẫn vui vẻ với anh. Là do cô không biết chuyện, hay cô vô tư quá mà quên mất chuyện cũ, dù sao thì cũng rất hoan nghênh. Anh chưa kịp chào lại liền bị cô nàng kéo tay lại gần cái bàn đầy khay bánh và nguyên liệu làm bánh của mình. Hành động đầy hiếu động của cô làm cho anh nhớ đến đứa con trai hay kéo tay anh khi gặp thứ gì đó mà nhóc cảm thấy rất vui vẻ.

|Neuvithesley| Sáu năm xa cách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ