7-10

1.1K 137 6
                                    

Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?

"Mọi hôm đều thấy hồ ly Han Wangho một bộ dáng chăm chỉ tu luyện, tại sao hôm nay lại bỏ của chạy lấy người rồi?"
Nhân vật: Thái tử Long tộc giả đò là người bình thường Lee Sanghyeok x Hoàng tử út Hồ tộc Han Wangho

7.

Ngày hôm đấy Han Wangho chạy xa thật xa, nhanh thật nhanh mà chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một lần, sợ rằng cha cùng với mẹ có khi đang ở ngay đằng sau chuẩn bị vươn tay bắt cậu trở về nhà. Chiếc vòng cổ tam ca tặng Han Wangho được cậu đeo trên cổ suốt cả quãng đường cứ sóc nảy cả lên nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu muốn rơi xuống đất. Thời điểm Han Wangho thả chậm cước bộ từ từ dừng lại vì chạy lâu mà mệt mỏi, chiếc vòng đó vẫn yên vị ngay ngắn trên cổ cậu, chỉ khẽ phát sáng rồi lại quay về dáng vẻ vốn có ban đầu.

Han Wangho không biết chiếc vòng này có tác dụng gì, trước khi rời đi tam ca cũng không hề giải thích ý nghĩa của nó. Nhưng chiếc vòng này giúp ích cho Han Wangho rất nhiều, nó sưởi ấm thân thể cậu ngày đông, đồng thời cũng làm dịu mát cơ thể cậu vào những ngày hè oi ả.

"Ôi trời!"

Han Wangho cảm thán, tay múc một muỗng kem màu tím vị khoai môn đưa lên miệng, lúc đầu lưỡi chạm vào miếng kem đã làm cậu lạnh buốt mà khẽ rụt cổ lại.

Từ lúc Han Wangho cắp áo cắp giày bỏ nhà ra đi, tính đến nay đã tròn ba tháng rồi. Ba tháng này Han Wangho vẫn sống khỏe mạnh chẳng cần lo nghĩ bất cứ việc gì, buổi sáng được cho uống sữa bò ăn bánh mì kẹp thịt, buổi trưa được ăn đủ sơn hào hải vị, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong còn được chủ nhà chiêu đãi vô số hoa quả mọng nước thơm ngọt. Han Wangho nghĩ ở đây so với ở nhà chẳng khác gì nhau, mọi người đều coi cậu là hoàng tử nhỏ, cung phụng mãi cũng thành quen.

Chỉ có điều, Han Wangho phát hiện, chủ nhà cho cậu ở cùng hóa ra có mối liên hệ thân thiết với tam ca của cậu.

"Cậu biết rồi sao?" Người nọ khó tin mở to hai mắt nhìn Han Wangho, bàn tay đang múc kem giống cậu cũng khựng lại đôi chút.

"Chứ còn gì nữa," Han Wangho mỉm cười đầy láu cá, "Chuyện cậu đang giấu diếm làm sao có thể qua được con mắt tinh tường của tôi."

Người nọ lại tiếp tục khó tin trừng mắt, dường như là muốn trừng cho tới khi nào Han Wangho phải run sợ mà ngậm miệng lại, "Cậu, chẳng phải tôi đã bảo không được vào căn phòng đó rồi sao?"

"Ôi giời, tôi vào căn phòng đó làm gì chứ?" Han Wangho phẩy tay, những chuyện người khác cấm cậu từ trước tới nay cậu đều không thèm làm.

"Vậy tại sao cậu biết?" Người nọ thả tay, múc thêm một thìa keo nữa đưa lên miệng, "Tôi đã giấu rất kĩ rồi cơ mà, hay là cậu theo dõi tôi?"

Han Wangho nghe xong chỉ biết thở dài một hơi. Những động vật khác đều ngốc nghếch như thế này sao?

Cậu tạm thời vươn tới phía trước đặt hộp kem xuống bàn kêu một tiếng cạch rất nhỏ, xoay người nhìn chằm chằm vào vị chủ nhà đáng kính đã cho cậu ở nhờ, vừa từ từ vừa cẩn thận nói, "Bạn rồng thân mến, tôi không có bước vào căn phòng đó của cậu, cũng không có chạy đi theo dõi hành tung của cậu. Mũi của tộc hồ ly rất thính, tôi dễ dàng ngửi thấy trên người cậu có lưu lại khí tức của anh tôi, cho nên tôi mới có thể đoán được hai người đang lén lút ở bên nhau, được chưa?" 

「FakeNut」Hôm nay Han hồ ly không quyết trí tu luyện sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ