Chiều năm giờ, tại một văn phòng điều trị tâm lí nọ, bác sĩ ngồi ngả người ghế tựa, người phụ nữ dựa lưng trên băng ghế đệm dài.
Bác sĩ bấm bút, lật giở sổ ghi chép: "Được rồi, hôm nay đã là buổi trị liệu thứ chín kể từ khi sự kiện đau lòng ấy xảy ra. Cô thấy như thế nào?"
Người phụ nữ cầm lấy khoăn voan, khóe mắt hằn mờ chút nếp chân chim trào nước: "Ôi, còn có thể như thế nào nữa đây, thưa ông bác sĩ? Tôi nhớ nó chết đi được, hằng đêm tôi vẫn mơ thấy âm thanh của con bé, mơ thấy nó vui đùa và nũng nịu với tôi. Sáng tinh mơ đi làm, tôi loáng thoáng thấy nó cất giọng lanh lảnh chào tôi nơi bậc cửa..."
Bác sĩ đẩy kính, nhìn người đàn bà chăm chú trong một khắc, cúi đầu ghi chép: "Vâng, tôi cũng lấy làm tiếc vì nỗi niềm mất mát của bà, Penny đã là một đứa trẻ ngoan. Nó là giống Husky đúng không nhỉ, loài chó kéo xe tuyệt vời."
Người phụ nữ cau mày, nhưng lập tức giãn ra, bà lại chấm khăn lên mắt: "Ông nhầm mất rồi, nó là giống Alaska. Nhưng cũng chẳng trách ông được, vì lông nó có phần hơi ngắn quá. Lúc mua tôi đã chọn lựa kỹ càng, nhưng chẳng hiểu tại sao... Ôi không, suy nghĩ như thế này thật là tồi tệ, chê bai đứa trẻ của chính mình khi nó đã qua đời rồi!"
Bác sĩ ngẩng mặt: "Không, con người dẫu sao vẫn yêu quý cái đẹp, chuẩn mực của cái đẹp thì bị xã hội quy định, tình thương cũng chẳng thể đánh đổ đi những thứ ăn sâu bám rễ ấy được. Bà cũng chẳng thể làm gì hơn."
Nói đoạn, ông ta lập tức viết xẹt xẹt vào sổ tay.
Người phụ nữ nằm dài, ngửa mặt lên trần nhà, ánh đèn điện lờ mờ và thiết kế trang nhã đắt tiền làm bà thấy dễ chịu: "Ông nói chí phải. Khi tôi còn bé tôi đã ước mơ về một con chó kéo xe thật to tướng, lúc ấy, chà, tôi tầm 10 tuổi. Tôi còn viết điều ước gửi cho ông già Noel đấy, nhưng ba mẹ tôi thì 'ghét lắm cái bọn lông lá, gớm chết đi được', thế nên lại thôi. Giờ đây nhớ lại tôi vẫn còn bực tức, ghét thật, nhẽ ra tuổi thơ của tôi đã vui vẻ hơn, chỉ vì sự ích kỉ và lười nhác của bọn họ."
Bác sĩ: "Nhưng tôi nghe rằng giống chó to thường đắt đỏ và tốn kém. Có lẽ họ không đủ điều kiện để nuông chiều bà?"
Người phụ nữ cười mỉm, chầm chập ngồi dậy: "Thì đúng là thế, nhưng khi ấy chúng tôi có nhiều tiền! Vì sao tôi lại nói là 'khi ấy', ông có lẽ đang tự hỏi, phải không?"
Bác sĩ nhìn soi mói, tìm tòi trong đôi mắt bà ta (hoặc ông ta chỉ vờ vĩnh thế thôi): "Thưa đúng vậy."
Người phụ nữ phá lên cười, rồi từ từ im lặng: "Tôi ấy mà, khi xưa từng là 'người nhà giàu' đấy! Lúc còn bé thì gia đình khá giả. Nhớ lại thì, tôi lúc bé còn từng tuyên bố rằng 'nếu mà một ngày mình không còn giàu có nữa thì thà chết còn hơn', đáng sợ nhỉ?"
Bác sĩ làm ra vẻ cảm thông: "Trẻ con lúc nhỏ còn coi nhẹ sống chết và biến động cuộc đời, bà nghĩ thế cũng không có gì quá dị thường và cực đoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
So Vĩ sinh tệ
Short Story"Rồi cách đó một vài nghìn năm, hồn của Vĩ sinh sau khi lưu lạc qua không biết bao nhiêu đời kiếp, lại phải chịu số phận làm người thêm lần nữa. Linh hồn đó đã đến ngụ trong thân xác của tôi. Cho nên tuy tôi sống giữa thời hiện đại nầy mà chưa làm đ...