Ngục trung

1 0 0
                                    


Chu Đát ủ dột ngắm nhìn khung cửa sắt, trên đầu chàng, trên mặt đất dân buôn phố phường vẫn náo nhiệt qua lại. Vài ba câu chửi tằng tục buông qua lại vẫn là lẽ thường tình tự bao giờ, nay qua tai chàng lại trở nên chán ghét cực điểm. Chu Đát thân cũng là đồ đầu đường xó chợ, chuyện vào ra ngục tù cũng chẳng mới lạ gì cho cam.

Chàng ta lừa gạt con đàn bà vợ lẻ của gã quan lớn trong huyện, mua sợi dây chuyền đá quý (thực chất chỉ là mớ đá màu cùng dây bạc, thế mà bắt nhốt gã, lại không trách sao ả đàn bà quá ngu dốt). "Tống nó vào ngục, chờ xét xử!", giọng điệu the thé chói tai vẫn văng vẳng sau óc chàng.

Nói thì nghe tỉ mỉ, nhưng sự thể ở đây thì Chu Đát lại rõ ràng quá, hội đồng chỉ đợi chờ xem kẻ nào bỏ tiền nhiều hơn để thoát tội, hoặc để buộc tội người kia. Thân chàng thì khố rách áo ôm, chỉ có thể mặc số phận cho ông trời định đoạt. Chu Đát mồ côi, không họ hành thân thích, như thể bị rơi rớt giữa cuộc đời, chàng sống vô lo, cũng không coi trọng chuyện sống chết.

Chàng cục cựa thân hình, đám rơm rạ ẩm ướt nơi chàng gối nằm làm đầu chàng thoáng ngứa râm ran, vài ba con chuột bọ vẫn vờn qua vờn lại trong buồng ngục tối. Chàng xoay người ngồi dậy, chốc lại mệt mỏi nằm bò xuống, chán ngán nhìn song sắt cửa sổ, chỉ thấy độc mỗi cẳng chân người qua lại. Chợt ngoài buồng giam lách cách mở toang, hai tên lính canh áp một thân người xiêu vẹo bước vào, lại mở cửa gian bên cạnh, ném người kia vào. Chu Đát hồ hởi lắm! Ít nhiều gì chàng ta cũng có được chút trò vui giải trí. Hai tên lính vội vàng bỏ đi, e ngại mùi hôi thối của kẻ bị tội.

"Xin chào đằng ấy! Ôi chao, nhìn có vẻ thê thảm quá, đằng ấy đã làm gì nên nông nổi này?" Chàng nhổm dậy, bám lên song sắt, mắt thau láu trong đêm như con thú vật đói thèm.

"Đằng ấy ngất rồi sao? Chà, sắp đến giờ ăn chiều rồi, nếu không thức dậy thì chuột sẽ ăn hết của đằng ấy mất thôi!"

"Cái dạng này, đằng ấy say xỉn làm loạn sao? Ôi dào, thế thì không phải lo, quần áo là lượt như vậy chắc cũng không phải chịu khổ lâu đâu."

Chàng ta cứ léo nhéo mãi, người kia vẫn nằm yên bất động.

Chiều tà, ngục tối đã lơ mơ không rõ nay chẳng còn chút nguồn sáng nào, cũng chẳng ai buồn thắp cho mấy kẻ phạm nhân chút nến, họ sống như chuột chù trong hang. Chu Đát buồn chán không chịu được, nếu bây giờ đem chàng ra đánh mươi roi chàng cũng rất vui lòng, đỡ hơn phải rãnh rỗi như này, nghĩ đến đó, chàng nghe gian kia vang tiếng sột soạt. Thường thì là lũ chuột nhắt.

"Đằng ấy tỉnh rồi! Muộn quá đấy, cơm chiều chắc đã tan tành, tội nghiệp. Nhưng không sao, sáng mai sẽ có bánh mì thôi, cố nhịn chút!"

"Xin chào." Giọng nói có phần ồm ồm không rõ, lại thoang thoảng như tiếng gió, trong bóng tối nên có phần âm u đáng khiếp. Chu Đát lại thấy không hề gì, so với ma quỷ, chàng càng sợ đêm tĩnh mịch buồn chán. "Cảm ơn nhé, nhưng tôi chắc là không đợi được đến sáng ngày mai."

Chàng lấy làm ngạc nhiên lắm, vì sự thể rằng, trong ánh sáng ban ngày, chàng cũng thấy được thân người kia mang quần áo lụa là xa hoa, dáng vẻ cậu ấm công tử nhà khá giả, không có dáng vẻ gì của một người yếu thế. Những lời kia thì có nghĩa là gì, chàng cũng lấy làm không rõ.

So Vĩ sinh tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ