Wriothesley chết rồi.
Sinh mệnh phàm nhân ngắn ngủi của tôi thế mà lại kết thúc chóng vánh và không hề báo trước như thế.
Đó là ý nghĩ đầu tiên khi "tôi” nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của mình nằm trong vòng tay vị thẩm phán tối cao của Fontaine.
Ngài ấy không khóc, gương mặt vẫn không lộ chút biểu cảm như thường ngày. Đó cũng là lý do khiến Sigewinne hết sức lo lắng, nằng nặc yêu cầu ngài ấy viết cái "nhật ký cảm xúc” gì đó.
Sigewinne ngốc ghê. Ngài ấy không khóc, nhưng trời đã mưa nặng hạt rồi. Thủy long của tôi, khóc rồi.
Tôi từ phía sau choàng đến ôm lấy đôi vai đơn bạc nhẹ run run theo từng nhịp thở kia. Thế nhưng thệ lắm. Ở trạng thái linh hồn, tôi chẳng thể vỗ về rái cá mít ướt của mình. Tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn Neuvillette khi từng giọt từng giọt mưa rơi xuống nền đất nát tan.
====================================
Ngày thứ hai sau khi tôi chết,
Thủy long của tôi đã thật sự nghiêm túc viết ra "nhật ký cảm xúc”. Và tất nhiên, tôi xem lén không sót chữ nào. Nếu để Neuvillette biết được điều này có lẽ ngài ấy sẽ nghiêm giọng dùng bộ dạng đoan chính mà nói "Thưa công tước, hành động đó thật không lịch thiệp” hệt như mỗi lần tôi trêu trọc sờ lên má hay môi ngài. Và tất nhiên, tôi tin là dẫu có biết thì ngài ấy vẫn sẽ để tôi tiếp tục làm vậy, vẫn y như mỗi lần ngài dung túng những động chạm của tôi.
Thủy long của tôi vừa mít ướt lại vừa mềm lòng.
Để xem thẩm phán của tôi ghi gì nào.
Uhm tất nhiên là họ ngạc nhiên rồi Neuvillette của tôi ơi. Dẫu chưa nói ra, nhưng ai ai cũng biết chúng ta có ý nghĩa với nhau thế nào mà.
Nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ thẩm phán của họ lắm đâu. Nên mới ngạc nhiên khi ngài nhanh chóng trở về với công việc sau cái chết của "cộng sự” là tôi đây. Bởi vì, ngài không phải mất đi “Wriothesley của ngài”. Ngài chẳng vượt qua được, ngài đang đâm sầm vào nỗi đau.
Nhưng mà tôi chẳng nói cho họ đâu vì "The words unspoken are the flower.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Neuvillette từ phía sau đôi tay che đi cặp mắt tím xinh đẹp kia khi ngài viết đến việc báo cáo của tôi. Ở trạng thái linh hồn, ôm lấy ngài, vỗ về những nức nở trong lòng ngài hay che đi đôi mắt ấy khỏi sự thật đau thương là ngoài tầm với của tôi.
Thế nhưng, xin lỗi Neuvillette, từ đây sẽ không còn thư công vụ của tôi nữa rồi. Kể từ mai, hãy tự tìm thứ làm mình thư giãn giữa bộn bề công việc nhé. Mục truyện cười của tờ báo Chim Hơi Nước mà ngài nói cũng ổn đó.
====================================
Ngày thứ mười lăm sau khi tôi chết.
Cũng nhờ sự nghiêm túc trong việc viết "Nhật ký cảm xúc” của ngài mà tôi mới nhớ rõ được đây là ngày thứ mấy sau khi tôi chết đó thẩm phán.
Ngài luôn nghiêm túc trong mọi việc. Ngài biết không, bộ dáng chuyên chú của ngài lúc làm việc như có ma lực khiến tôi say mê đắm chìm. Và điều tốt duy nhất khi tôi ở trạng thái linh hồn này chính là tôi có thể ở cạnh ngắm nhìn ngài 24/7.
Hôm nay để tôi xem ngài đã viết gì nhé. Uhm.. đúng rồi, có lẽ là vì ngài là thủy long, cơ thể ngài vẫn chưa hề lộ ra chút sa sút nào nhưng ánh đèn tại văn phòng thì có đó. Cách đâm sầm vào nỗi đau bằng việc chìm đắm trong công việc là hư lắm đó rái cá của tôi. Đôi mắt tím xinh đẹp của ngài ngày càng trở nên vô hồn rồi ngài biết không. Sigewinne không phải là người duy nhất ảm đạm đâu.
Wriothesley đặt lên trán ngài thẩm phán tối cao một nụ hôn. Thành kính và nâng niu. Ngoan, đừng buồn, Sigewinne không thưởng thì để tôi thưởng cho ngài "phiếu bé ngoan” này nhé.
====================================
Ngày thứ ba mươi mốt sau khi tôi chết,
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao mấy nhóc rái cá cứ hay lượn lờ gần pháo đài rồi.
Tôi tin ngài chỉ dùng chúng để kiểm tra tình hình pháo đài mà. Nhất là con rái cá có đôi mắt tròn lấp lánh hay bơi đến gần mỗi khi tôi xuất hiện. Tôi chắc chắn là ngài chỉ kiểm tra tình hình pháo đài một cách minh bạch và công bằng chứ không phải là vì muốn nhìn thấy tôi đâu.
Giờ thì tôi hiểu vì sao mỗi khi tôi bị thương, vốn định giấu Sigewinne thì cô ấy lại xuất hiện bắt tôi tại trận rồi. Thẩm phán của tôi ơi, ngài hư lắm đó.
Dùng trà sao, uhm tôi thật sự có chút nhớ hương vị trà uống cùng ngài đó… Một chút thôi, nhớ một chút thôi…
====================================
Ngày thứ bốn mươi chín,
Xin lỗi ngài, cả Sigewinne nữa, ngoan, đừng khóc mà. Tôi vẫn ở đây cùng hai người thôi. Tôi xin lỗi đã khiến ngài thất vọng. Tôi không đủ tinh tế và hiểu lòng người để xoa dịu nỗi đau này.
Nốt hôm nay thôi nhé, hai người hãy ôm nhau khóc và vỗ về vết thương cho nhau. Nốt hôm nay thôi, ngày mai, xin hãy quên đi tôi và tiếp tục vui vẻ sống tiếp nhé.
====================================
Một trăm ngày rồi,
Uhm tôi cũng có nghe qua về việc linh hồn sẽ rời đi sau một trăm ngày. Nhưng tôi không chắc liệu có đúng không, dù sao tôi cũng là lần đầu đi chết mà.
Có nhiều lời đồn về việc này lắm, họ nói linh hồn sẽ đi chuyển sinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không rời đi, linh hồn sẽ tan biến vào hư vô. Cũng có người nói linh hồn sẽ mất đi cơ hội chuyển sinh, mãi mãi ở lại thế gian làm một linh hồn lưu lạc.
Tôi cũng không biết việc rời đi là có nên hay không, chỉ là… tôi không nỡ để ngài ở lại thế gian này. Thẩm phán của tôi ngốc lắm, luôn phớt lờ cảm xúc của bản thân. Ngài ấy còn hay tự ti và ôm đồm mọi chuyện lên đôi vai đơn bạc kia nữa. Tôi làm sao an tâm để thẩm phán ngốc của tôi đơn độc ở thế gian lạnh lẽo này chứ.
Tôi không đi đâu. Tôi sẽ thực hiện lời hứa ở bên cạnh ngài mãi mãi mà. Vì trong mắt ngài, tôi là một người đáng tin cậy.
Trời lại mưa rồi… Thủy long, thủy long của tôi ơi đừng khóc.
Rái cá mít ướt của tôi, tôi yêu ngài, tôi mãi mã sẽ ở bên cạnh ngài.
Tôi yêu ngài, nhiều hơn lâu hơn cái "mãi mãi” của nhân loại nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wriolette] "Công tước là một người đáng tin cậy"
FanficViết vì tình yêu của Công tước của tôi và rái cá của ngài ấy. Người gõ chữ: Hoàn Ái Được đăng tải tại Wattpad: @FataMorganaIsland