688 71 2
                                    

những ngày sau cuộc hẹn hò, thanh bảo nhận ra đức duy đi làm càng ngày càng muộn, lý do được đức duy đưa ra là tại quang anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

những ngày sau cuộc hẹn hò, thanh bảo nhận ra đức duy đi làm càng ngày càng muộn, lý do được đức duy đưa ra là tại quang anh

thanh bảo cảm thấy hai đứa này cứ mập mờ mãi thôi, rõ ràng là có tình cảm với nhau mà cứ gian gian díu díu, rất kì lạ

quan trọng là thanh bảo nhận thấy chuyện tình của hai đứa này rất giống của mình và thế anh hồi trước, cũng là trên tình bạn dưới tình yêu đồ đó, nhưng lúc đấy là thế anh rất mạnh mẽ, dám đứng ra thổ lộ tình cảm với thanh bảo
chứ nhìn thằng đức duy thì theo thanh bảo đánh giá, thằng này chỉ được cái to đầu chứ cái nết rất trẻ con, chẳng bao giờ dám chủ động cái gì, còn thằng quang anh thì khỏi nói, sống hơn hai mươi năm trên đời rồi mà chỉ mới có đúng một mảnh tình

đã thế thằng quang anh còn chưa mất nụ hôn đầu (?), có lạ quá không!
__________

mấy ngày nay quang anh gọi điện cho đức duy từ khá muộn, lại còn nói chuyện với nhau từ tối cho tới sáng

hai người nói chuyện với nhau về mấy việc lảm nhảm trong cuộc sống, về bộ phim mà quang anh vừa xem, về quyển truyện mà đức duy vừa đọc, nói chung là chia sẻ với nhau về những chuyện xảy ra trong cuộc sống

có một câu chuyện mà đức duy thấy khá kì lạ, đó là ánh mắt mà thanh bảo cùng các anh em trong quán nhìn đức duy rất lạ, cứ như kiểu đức duy là tội phạm truy nã năm sao không bằng...

không phải là kiểu nhìn đểu đâu, mà là kiểu nhìn nghi ngờ, đức duy có giấu gì anh em sao, tại sao anh em lại nhìn duy bằng ánh mắt đấy?

quang anh thì nhận ra trung hiếu và thanh nhi dạo gần đây cũng rất hay nhắc đến đức duy khi ở gần anh, giống như quang anh với duy là người yêu vậy, nhưng dù vậy thì có một điều bí mật mà quang anh không thể và không dám nói ra: anh không cảm thấy khó chịu khi bị ghép cặp với đức duy, anh ngược lại còn cảm thấy hài lòng với điều đấy

chỉ mấy câu chuyện như thế thôi cũng khiến thời gian đức duy và quang anh nói chuyện với nhau ngày một tăng, ngoại trừ việc đức duy đi làm muộn ra thì tinh thần của cậu đã vui vẻ lên hẳn, thân thiện với khách hơn, tích cực làm việc hơn, không còn cái khuôn mặt bí xị khi được nhờ vả nữa (thật ra vẫn còn nhưng ít hơn)

nhưng có một điều mà đức duy cứ thắc mắc mãi, tại sao duy lại có cảm giác yên bình và an toàn khi ở cạnh quang anh nhỉ?

kiểu duy cảm thấy nó rất dễ chịu khi được gọi điện, nói chuyện, nhắn tin với quang anh, cảm thấy vui vẻ khi nhìn quang anh cười, và đồng thời cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi tiếp xúc gần với anh...

tại sao nhỉ?
___________

hôm nay đối với duy là một ngày vô cùng đặc biệt

chuyện là quang anh hôm nay đi lắm, hâm hâm thế nào lại làm hỏng lốp xe máy, kiểu quang anh đi làm trong lúc còn lơ mơ ngủ, thế là đâm xe vào đâu đấy, hậu quả là tan làm không có xe để về

định nhờ mọi người trong tiệm trở về rồi, nhưng chị thanh nhi thì đi xe của minh lai đón, trung hiếu thì phải đi đón thanh an, thế anh thì khỏi nói, hôm nay không đi làm vì bận ở nhà chăm sóc cho thanh bảo, nghe nói sáng nay anh bảo không đi được vì đau eo, chắc tại tối qua hai người hoạt động mạnh hay làm gì đó, quang anh thề là anh trong sáng không biết gì cả

vậy nên cách cuối cùng quang anh có thể làm là liên hệ với em trai thân thiết của mình - hoàng đức duy

"quang anh ơiii!"

đấy, vừa nhắc xong là ở ngay ngoài cửa rồi, quang anh cất lại một số món đồ vào chiếc túi vải của mình, anh xách túi lên rồi đi đến chỗ cửa tiệm, tắt cầu dao và khóa cửa cẩn thận rồi mới đến chỗ đức duy

"hôm nay anh phải ở nhà một mình đấy!"

đức duy hơi giật mình một tí, ý là nghe nó cứ quen quen, cảm giác giống mấy em người yêu cũ của đức duy gạ cậu sang nhà chơi, chơi gì thì không nói

"nếu không phiền thì em có muốn đi đến khu chợ đêm phố cổ với anh không?"

duy ngại gì mà không đồng ý

"dạ được ạ, thế quang anh muốn lên phố luôn hay là đi đâu đây?"

"đi ăn hột vịt lộn nhé?"

"được luôn, lên xe đi anh trai"

thế là hai con người đầu đen đầu bạc cùng ngồi trên chiếc xe máy tìm một hàng trứng vịt lộn theo ý quang anh

sau năm chục phút xàm xí ở hàng trứng vịt lộn thì quang anh với đức duy cũng đứng dậy trả tiền, lần này thì may mắn, quang anh đã thành công trả tiền

anh vui vẻ vì đã trả được nợ cho đức duy, còn đức duy thì thấy quang anh rất buồn cười, lúc đức duy đội nón bảo hiểm cho quang anh, quang anh cười tươi rất tươi, và một điểm đặc biệt nữa là khoảng khắc khi quang anh nở một nụ cười mỉm, đôi mắt của anh long lanh và mang một vẻ rất hồn nhiên, nhìn như trẻ con ấy!

sự thật là thế chứ không phải do hoàng đức duy simp lỏ nguyễn quang anh đâu

cuối cùng thì quang anh và đức duy cũng đã đến khu chợ đêm phố cổ hà nội, đúng 8 giờ tối thứ bảy, chợ đêm nhộn nhịp khiến quang anh phải bất ngờ

đức duy nắm chặt tay quang anh rồi dẫn anh tiến vào khu chợ

"nắm chặt tay em nhé, đừng để bị lạc, em không muốn phải đi tìm một đứa trẻ 22 tuổi đâu!"

"này, anh không phải trẻ con đâu nhé!"

hoàng đức duy bật cười, nguyễn quang anh đáng yêu thật đấy...

quang anh thấy đức duy cười tươi như thế thì cũng thầm vui trong lòng, nụ cười của đức duy đẹp thật đấy...

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
"người cứ đưa anh mọi vết thương

anh sẽ làm em quên hết đi

hãy đến bên anh và giữ chặt

như đây là lần cuối

em tin vào một điều kì diệu

chỉ có nơi anh"

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
thi xong thèm ăn trứng vịt lộn không muốn viết gì hết trơn, yên tâm là tối nay mình ra hai chap cơ, bù lại cho những lời thất hứa ;((

caprhy ; flowers and cakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ