733 70 7
                                    

đúng như những lời bình luận, khu chợ đêm phố cổ thật sự rất nhộn nhịpnhìn khung cảnh đông đúc trước mặt khiến quang anh phải cảm thán, anh thực sự đã đứng bất động một lúc chỉ vì ngỡ ngàng trước khung cảnh hoành tráng này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đúng như những lời bình luận, khu chợ đêm phố cổ thật sự rất nhộn nhịp
nhìn khung cảnh đông đúc trước mặt khiến quang anh phải cảm thán, anh thực sự đã đứng bất động một lúc chỉ vì ngỡ ngàng trước khung cảnh hoành tráng này

quang anh không phải là con người ưa thích sự ồn ào, náo động nên dù là người đề xuất việc đi thăm khu chợ này, quang anh thật sự choáng ngợp

"quang anh à, anh có ổn không thế?" đức duy thấy người anh trai thân thiết của mình tự nhiên ngưng di chuyển, đứng yên một chỗ thì thắc mắc, lay nhẹ người quang anh để hỏi thăm tình hình

"à, hơi choáng tí" quang anh cũng ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, chỉ có điều là đức duy cảm thấy tay quang anh đang nắm chặt tay cậu hơn

"sao đấy, lần đầu đến đây à?" vừa dắt con nhà người ta đi tham quan khu chợ vừa tâm sự hỏi thăm, đây là lần đầu tiên duy làm việc này, như đã từng nói, cậu chưa bao giờ chủ động cho đến khi gặp nguyễn quang anh

"không phải, đến một lần vào tầm năm, sáu năm trước gì đấy không nhớ, lần đấy đi chơi xong đông người quá bị xô ngã gãy tay, từ đấy rén chả dám đi nữa" quang anh bật cười khi nhớ lại chuyện lúc trước, lúc đấy anh vui quá không để ý mà đến gần một nhóm người to cao, tên to nhất vô tình huých vào người anh khi anh đang mải chụp ảnh

dù đã được đền bù chi phí đến thăm bác sĩ nhưng đấy vẫn là một cú sốc tâm lí đối với quang anh, anh, khiến trong thời gian những năm cấp 3, quanh anh gần như bài xích mọi nơi đông người, không bao giờ đến những nơi như phố đi bộ hay chợ đêm vào buổi tối

lớn hơn một tí thì mới quen dần với cảnh phố phường nơi thủ đô, thật ra vẫn đang tập làm quen, ai bảo hồi đó anh nhát quá chi

quang anh ngồi lảm nhảm chuyện trong quá khứ, đức duy rất tập trung lắng nghe, lâu lâu còn cười mồi cho quang anh vui, nói thật là nhìn quang anh vui thì đức duy nhân mười lần hạnh phúc, cảm giác thế chứ cũng không biết tại sao
quang anh với đức duy đi quanh khu chợ thì ăn được vài món đồ ăn vặt, cũng đứng hóng những màn trình diễn của những người nghệ sĩ lề đường, công nhận là thành phố hà nội về đêm náo nhiệt, vui vẻ thật

trừ việc lâu lâu có bị chen lấn một chút thì chợ đêm phố cổ thật sự rất đáng để đi, đức duy và quang anh đều cảm thấy thỏa mãn

quang anh và đức duy có đi qua một hàng bán kẹo bông gòn, biết thừa kẹo bông gòn là món tủ của quang anh nên nhân lúc anh không để ý, duy quất ngay một cây để tặng cho anh

caprhy ; flowers and cakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ