752 72 3
                                    

"quang anh ơi, ăn kẹo bông nhé" - đức duy mở lời khi đang tháo mũ bảo hiểm cho quang anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"quang anh ơi, ăn kẹo bông nhé" - đức duy mở lời khi đang tháo mũ bảo hiểm cho quang anh

"thật á? thật nhá!" - quang anh háo hức, dễ nhìn hơn bộ mặt lúc nãy rồi đấy

"ừ, chờ tí em mua cho" - đức duy véo má của quang anh, mỉm cười nói

một lúc sau thì đức duy và quang anh đã đang ngồi trên ghế đá ở hồ để ăn kẹo bông rồi, thật ra là có mỗi quang anh ăn thôi, còn duy thì ngồi nhìn

lúc nãy khi đang lái xe, duy nhìn qua kính phản chiếu thì thấy quang anh đang chăm chú nhìn cái gì đấy, cậu cũng liếc mắt sang nhìn, vậy là chiếc xe bán kẹo bông lọt vào tầm ngắm của duy

vì muốn dỗ quang anh hết giận chuyện mình đến muộn 2 tiếng nên đức duy đã rất ga lăng đứng ra trả tiền cây kẹo bông 10 nghìn này

"quang anh ơi, hôm nay em đến muộn, em xin lỗi nhó!"

"không sao đâu!" - quang anh mỉm cười nhẹ, hóa ra duy cũng biết nhận lỗi, không phải trẻ hư là tốt rồi

eo, nói thật nhé, quang anh vừa cười vừa xoa nhẹ đầu đức duy, khiến đức duy ngại đỏ hết cả mặt, cậu kéo mũ xuống che mặt, không muốn quang anh thấy bộ dạng lúc này của mình tí nào cả

thấy bầu không khi cứ ngượng ngùng thế nào ấy, nên quang anh mở lời trước

"sao lại là anh?"

"hả?"

"sao lại rủ anh đi chơi" - quang anh thật sự tò mò, tại sao không phải là người khác mà lại là anh?

"dạ, em..." - sao đức duy có thể nói là vì cậu không muốn thấy quang anh phải buồn nên đã rủ anh đi chơi chứ... ngại bỏ mẹ

quang anh thấy đức duy ngại ngùng như thế thì cũng chả éo nữa, anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn đức duy

"thôi, đi chơi đi, ngồi yên một chỗ thì chán lắm!"

quang anh xòe bài tay có chút mũm mĩm của mình ra trước mắt đức duy, ý quang anh là muốn kéo duy ngồi dậy thôi, thế nhưng có vẻ đức duy nghĩ xa hơn như thế

cậu chần chừ hồi lâu rồi cũng đưa tay ra nắm tay quang anh, quang anh có chút giật mình nhẹ, duy nắm tay chặt quá khiến anh hơi đau, nhưng cảm giác đau nhanh chóng bị thay thế bởi sự ngại ngùng

đức duy nắm chặt tay quang anh không buông, dẫn anh đi vòng quanh hồ ăn kem, ăn bò bía, ăn xoài lắc rồi lại kéo anh ra ngắm thả diều, câu cá

caprhy ; flowers and cakesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ