Chương 10

609 10 0
                                    


Dung Dục khàn giọng, liên tục chất vấn khiến ta câm nín.

Quen biết hai mươi ba năm, ta nghĩ ta có thể hiểu chàng vài phần.

Chàng là một người lạnh nhạt, vui buồn chưa bao giờ hiện rõ trên mặt.

Chàng sinh ra để làm Đế Vương.

Sao chàng có thể biểu lộ ra những cảm xúc trong lòng như thế chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng dễ hiểu.

Trở thành Hoàng Đế đồng nghĩa với việc được kẻ khác phục tùng, nịnh bợ, dâng hiến lòng trung thành cùng sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng của bề tôi.

Vì đã quen với nó, nên việc ta không thuận theo khiến chàng khó có thể chấp nhận.
Có lẽ chàng nghĩ ta đang gây hấn vô lí, trắng trợn khiêu khích chàng, khiến chàng mất bình tĩnh.

"Uống trà trước đi, Bệ..."

Vừa định gọi chàng là Bệ Hạ, ta mới giật mình nhận ra, giờ đây chàng vẫn chưa đăng cơ.

Ta sợ mình cứ quen miệng như vậy, sau này ở những nơi khác ta sẽ gây rắc rối cho chàng mất.

Dù sao người cha Hoàng Đế của chàng vẫn đang nghi kị chàng nhiều lắm.

Nhưng nếu bảo ta kêu Điện hạ, ta cũng thấy không ổn.

"Gọi tên ta khó đến vậy à?" Dung Dục tức giận nhìn ta, sắc mặt u ám, " Nàng chưa bao giờ gọi tên ta."

Nhắc mới nhớ.

Kiếp trước, từ khi chúng ta quen nhau, 5 năm đầu ta toàn gọi chàng là Điện Hạ, 18 năm sau đó lại đổi thành Bệ Hạ.

Nhưng chàng chưa từng nói ta phải gọi tên chàng mà!

Dung Dục của hiện tại thật khó hiểu!!

"Chàng là Vua, gọi tên cúng cơm của chàng là bất kính." Ta kiên nhẫn giảng giải quy củ mà đứa trẻ 3 tuổi cũng biết cho Dung Dục nghe.

"Nhưng ngay cả phu quân, tướng công hay quan nhân* nàng cũng chưa bao giờ gọi." Chàng lại khó chịu.

Ta nghi ngờ kẻ đang đứng trước mặt này không phải Dung Dục, có lẽ chàng đã bị tên yêu quái nào chiếm xác mất rồi.

Cớ sao chàng lại toàn thốt lên những điều kì lạ, đã thế còn xoắn xuýt mấy chuyện không đâu.

"Uống trà đi, Dung Dục."
Ta chẳng muốn so đo, đành nói theo ý chàng vậy.

Vẻ căng thẳng của chàng dịu đi, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, chàng hờn dỗi ngồi vào ghế.

Ta rót trà, chàng lại chẳng uống, chỉ cầm ly trà ngẩn ngơ nhìn ta.

À, hoá ra chàng đang chờ ta giải thích.

"Điện hạ, chàng nói ta ghét chàng quả là oan uổng cho ta quá. Kiếp trước chàng tốt với ta như vậy, không những cho ta vị trí tôn quý nhất thiên hạ, còn sống hoà thuận với ta khiến những ngày trôi qua vô cùng mỹ mãn. Ta biết ơn Điện hạ còn không kịp, hà cớ gì lại ghét chàng?"

Ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt chàng.

Dung Dục nhướng mày:" Nàng bớt nịnh ta đi."

[Edit-Zhihu] Sau khi trọng sinh, ta giả bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ