" Nếu đã là một gia đình rồi thì ta nên gọi cháu là gì đây và cháu được bao tuổi rồi?! " ,nó nhìn ông lắc đầu "Cháu năm nay chắc được 6 tuổi rồi ạ, tên họ của cháu thì không nhớ được, chỉ luôn nghe họ nói cháu là đứa trẻ bị nguyền rủa.""Nếu cháu không nhớ vậy có thể để ông đặt tên cho cháu được không?"nó gật đầu thay cho câu đồng ý của mình ,ông cũng gật đầu rồi bắt đầu suy nghĩ tên cho nó sao một lúc thì ông nói "Ông gọi cháu là MAKAIRA được không ,tên ấy mang ý nghĩ là người con gái mang lại hạnh phúc" ông mỉm cười mà nắm lấy tay nó.
"Mang lại hạnh phúc..." vừa chỉ vào người nó vừa nói "ý ông muốn là cháu ạ, không...không được đâu ạ" vừa nói nó vừa xua tay ý muốn từ chối nhưng ông nắm tay ngăn lại "không sao, từ khi cháu đến với thế giới là đã mang theo niềm hạnh phúc đến với cha mẹ của cháu rồi, tương lai của cháu còn rất dài nên cứ từ từ rồi cháu sẽ thấy, cháu mau nghỉ ngơi đi, nào khỏe ông sẽ dẫn cháu đi in hội ấn của hội".
Nói xog ông định đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi thì nó níu lấy tay áo ông mà nói "ông ơi, nếu ông nói ông là gia đình của cháu thì liệu có thể để cháu gọi ông là ông....ông nội được không ạ?!". Ông nhìn nó gật đầu mỉm cười bảo " Được, làm sao ta có thể từ chối một đứa cháu ngoan như cháu được chứ , từ nay tên cháu là MAKAIRA DREYAR cháu sẽ làm cháu nội của ta" ông vỗ đầu nó nói " Nào nếu đã là cháu của ta rồi thì nên gọi làm sao đây".
Mặt nó bỗng nóng lên mà lắp bắp nói "ôn...ôn...ông...ông...ông nội" , ông mỉm cười gật đầu hài lòng "Tốt, cháu ngoan mau nghỉ ngơi đi mai ta sẽ đến thăm cháu" , nó mỉm cười thật tươi nhìn ông rồi gật đầu " vâng".
-2 tuần sau đó-
Sau nửa tháng hồi phục thì nó đã có thể đi đứng hay chạy nhảy bình thường lại rồi và ông cũng đã làm đúng lời nói là dẫn nó đi in hội ấn của hội ,đến chỗ in hội ấn thì người in hỏi "Cháu muốn in hội ấn ở chỗ nào và muốn màu gì nào?".
"Dạ làm ơn in vào ngực trái của cháu và là màu đen ạ!".
Sau khi làm xong nó liền chạy đến để khoe ông đầu tiên, ông đang ngồi trên quầy nước ôm một cây gậy và đang uống một cốc nước lớn. Thấy ông nó liền chạy đến và hơi kéo cổ áo xuống để lộ ½ hình hội và nói với giọng hớn hở "ông ơi, ông nhìn này cháu đã có hội ấn rồi đấy ,cháu đã là một thành viên trong gia đình fairy tail rồi này".
Ông xoa đầu nhỏ của nó mỉm cười nói "đúng vậy cháu đã là một thành viên của gia đình này rồi" nó cũng rất thích ông khi xoa đầu nó như vậy. Một lúc nó nhìn ông chầm chầm như muốn xin điều đó và tất nhiên là ông cũng nhìn ra nên đã mở miệng trước "có phải cháu có việc gì muốn xin ta phải không?!" , nó không ngần ngại mà gật đầu "Dạ đúng ạ, cháu muốn xin ông hãy dạy cháu phép thuật và kĩ năng chiến đấu ạ" "Tại sao cháu muốn học phép thuật và kĩ năng chiến đấu?".
"Cháu muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ gia đình ạ" nó nhìn ông một cách kiên quyết và thể hiện nó đã rất sẵn sàng để có thể học bất cứ lúc nào. Ông cũng biết nên đã đồng ý dạy nó một số phép chiến đấu cơ bản.
Học suốt nửa năm thì nó đã có tiến bộ rất rõ rệt nhưng đó là về tấn công thường chứ không phải ma pháp, ông dường như cũng nghi ngờ về việc đó ,rõ ràng ông có thể cảm nhận được thiên phú về ma pháp của đứa trẻ ấy rất mạnh nhưng không hiểu làm sao không thể thi triển được sức mạnh ấy.
Vào một hôm nó xin ông được vào thư viện của hội để tìm hiểu thêm về hội cũng như học thêm một số ma pháp nhỏ ,ông tất nhiên cũng đồng ý vì những sách cấm đã được ông cất và khóa bằng ma pháp đi rồi.
Năm nó 8 tuổi nó đã lấy hết cam đảm đến chỗ ông để được xin rời khỏi hội một thời gian để luyện tập thêm và ông đã không duyệt yêu cầu này của nó rồi, dù là người không thân cũng không thể nào để một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đi một mình ra ngoài để luyện tập huống chi đó là cháu mình. Nó cũng đã mất một khoảng thời gian đi theo tò tò sau lưng ông để xin và hứa đủ điều với ông.
Ông sau một thời gian cũng mềm lòng mà khó khăn gật đầu, trước khi nó đi ông còn đưa cho nó một dây chuyền trên ấy có viên đá nhỏ ông cẩn thận dặn dò từng cái và nhấn mạnh câu "khi gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải đập vỡ viên đá này có nhớ không?!" ông đã lập đi lập lại câu nói ấy.
Nó ôm ông rồi mỉm cười nói "Cháu đã nhớ rõ rồi ông nội, cháu sẽ về sớm với ông thôi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha ông" buông ông ra rồi nó vừa đi vài bước rồi quay đầu lại nói lớn " Hẹn gặp lại ông nội!!". Ông nhìn bóng lưng nó ngày càng xa đến lúc chẳng thấy nữa mới lắc đầu thở dài rồi quay người bước vào hội.
-Magnolia năm x771-
Từ phía xa xa có một đứa nhóc khoảng tầm 9-10 tuổi choàng một áo trùm đen đang đi đến gần căn nhà to trước cửa treo một lá cờ có hiệu ấn biểu hiện cho hội được mệnh danh là hội mạnh nhất fiore, hội FAIRY TAIL.
Gần đến hội nó thấy có một cô bé với mái tóc đỏ được cắt ngắn trên vai, trên người mặc bộ váy bị rách thưa ở viền váy, trên mặt cô bé còn đeo một miếng vải ở mắt phải trên vai vác một cái bao bên người đang đứng trước cửa hội. Thấy cô bé đứng đó nên nó cũng đến gần và bắt chuyện "Này sao em lại đứng ở đây, em muốn vào hội à?".
Con bé ngước lên nhìn người trước mặt nhưng do áo trùm nên nó không thể nào thấy được mặt người đó chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ,một mùi hương dịu nhẹ làm cho người đang đứng trước mặt cũng trở nên gần gũi một cách khó hiểu. Khi được hỏi bé cũng gật đầu mà bảo "vâng" , thấy đứa nhỏ trước mắt gật đầu thì nó cũng mỉm cười " nếu em cũng muốn vào hội vậy thì đi với chị" nói rồi nó vỗ nhẹ lên đầu đứa bé, thật ra nó cũng chẳng biết làm sao chỉ là nhìn đứa bé trước mắt tay của nó tự nhiên lại vậy, vỗ một cái xong thì nó nhẹ dàng nắm lấy tay cô bé dắt vào hội, con bé hơi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lại tay nó mà đi theo .
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬT TỐT KHI CÒN TỒN TẠI [ FAIRY TAIL ]
Non-FictionTruyện này mình viết theo sở thích của mình với lại cũng là truyện đầu tay.Có gì thiếu sót thì mong mn góp ý giúp mình. Về truyện thì mn đọc r sẽ bt nha :3 *Ko đọc mong lướt dùm mình!