Nó vừa trở lại hội đã thấy ông ngồi trên quầy rượu như mọi khi “Ông nội, cháu về rồi!!” nó chạy thật nhanh rồi bổ nhào về phía chỗ ông và ôm một cái thật chặt, nở một nụ cười thật rạng rỡ kêu một tiếng “Ông ơi”.“Cái gì mới xẹt qua vậy?!”mọi người khi nghe tiếng kêu “Ông ơi” thật to thì nhìn lại đã thấy nó ôm ông mà ngã về phía sau quầy. Ông cũng không giận hay trách cứ gì “ Haha đứa nhỏ này chịu về rồi à, sau rồi vẫn ổn chứ hả?!”ông dịu dàng mà vỗ đầu nó *Bộp Bộp* vài cái.
“ Vâng ông, cháu đã về rồi và cũng rất rất khỏe mạnh ông ạ!! ” nó cười thật tươi đứng dậy và cũng dìu ông đứng dậy cùng. Hai ông cháu đi về một phía bàn khác nói chuyện bởi vì quầy rượu đã bị một cái nhào của nó làm tan bành hết rồi.
“ 2 năm nay cháu đã đi đâu? Sao lại không đánh thư thường xuyên về cho ta.”
“ Dạ, cháu luyện tập sâu trong khu rừng phía Nam nên việc đánh thư thường xuyên về cho ông khá khó khăn, cháu xin lỗi ông nội!”
“Không sao, cháu có gửi thư về cho ta và bình yên không bị gì là được rồi.”
“Dạ ông nội!”
“ À ông ơi thời gian cháu đi có thêm nhiều người gia nhập hội quá ông ha.”
“ Đúng vậy, có thêm vài người tham gia hội, cũng có mấy đứa nhỏ dễ thương tham gia nữa. Nếu được thì cháu làm quen với mấy đứa nhỏ, có gì thì cũng bảo vệ tụ nó với dù sao cũng là gia đình với nhau.”
“ Tất nhiên rồi ông nội, cháu sẽ bảo vệ những đứa em của mình, sẽ không khiến ông nhọc lòng đâu ạ!”
“ Ừm vậy là được rồi.”
Hai người nói chuyện một lúc thì nó nhớ ra một chuyện “ À ông ơi, hồi sáng lúc cháu trở về hội có thấy một đứa nhỏ có mái tóc đỏ rất đặt biệt, em ấy nói muốn gia nhập hội và do ông Rob chỉ chỗ cho em ấy đấy ạ ”.
“ Rob à!, cháu có hỏi nhóc ấy chỗ Rob đâu không?”.
“ Dạ không, lúc nảy cháu hỏi chỗ nhạy cảm của em ấy khiến không khí chìm xuống nên không dám hỏi gì nhiều, chỉ hỏi tên tuổi lý do em ấy gia nhập thôi ạ”.
“ À, không biết Rob đi đâu rồi tới giờ vẫn chưa về nữa?”
“ Cháu có cơ hội sẽ đi hỏi thăm về tình hình của ông Rob ông đừng lo nữa nha”.
“ Ừ vậy làm phiền cháu rồi” ông giơ tay vỗ nhẹ đầu nó vài cái.
“ Không có gì đâu ông, ông Rob cũng là người trong gia đình mà đây là chuyện cháu nên làm , ông đừng nói phiền hay không như thế giống như cháu là người ngoài vậy!”.
“ Được rồi được rồi ông sẽ không nói vậy nữa”.
“ Hihi dạ ông, à ông ơi xíu em ấy tỉnh dậy cháu dẫn em ấy đến chỗ ông giới thiệu cho ông biết với in hội ấn nha”.
“ Được”.
“ Còn nữa cháu quên nói với ông hình như em ấy bị thương ở mắt phải hay sau ấy ông coi nếu có thể giúp em ấy chữa khỏi với ạ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬT TỐT KHI CÒN TỒN TẠI [ FAIRY TAIL ]
Non-FictionTruyện này mình viết theo sở thích của mình với lại cũng là truyện đầu tay.Có gì thiếu sót thì mong mn góp ý giúp mình. Về truyện thì mn đọc r sẽ bt nha :3 *Ko đọc mong lướt dùm mình!