CHƯƠNG 8
Nó chạy một mạch về đến cửa nhà đưa chân đá cánh cửa mở tung ra rồi ôm Erza chạy vào phòng đặt từ từ xuống rồi, lo lắng sờ nhẹ trán cảm thấy không còn nóng hay đỏ nữa thì mới yên tâm thở nhẹ ra nhưng vẫn lo nên căn dặn Erza “ Em hồi nảy nóng với mặt đỏ quá mà giờ nó nhẹ đi rồi nhưng chị nghĩ vẫn nên ăn ít gì đó rồi uống thuốc, em nằm ở đây nghỉ ngơi đi chị đi nhanh rồi quay lại liền.” Nó mỉm cười nhẹ như trấn an, kéo chăn lên đắp cho Erza rồi vỗ nhẹ đầu cô bé một cái rồi quay người chạy ra cửa.
Erza nằm trên giường kéo tấm chăn lên che nửa khuôn mặt nhỏ (Cái cảm giác lúc nảy là gì thế này? Tim mình đập gần như không thở nổi, mỗi lần gần chị ấy quá mức thì cảm giác ấy lại đến. Thật không ổn mà, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.) càng nghĩ Erza càng rối đành kéo chăn lên che lắp từ chân lên tới đỉnh đầu cố gắng ép suy nghĩ ấy xuống.
Tới lúc nó chạy đi mua thuốc rồi về nhà nấu một ít cháo bưng lên thì mới vừa mở cửa phòng thì thấy Erza đang quấn mình trong chăn nhìn như một kén bướm lớn thì suýt bật cười thành tiếng. Erza thì trong chăn đã nghe tiếng mở cửa thì vội lú đầu ra, ánh mắt chuyển đến chị ấy một tay bưng khay đồ ăn một tay đang nắm thành nắm đấm che miệng cố không cười thành tiếng thì khó hiểu, nhưng 3 giây sau thì hiểu sau chị cười rồi thì vội tốc chăn lên mà chạy đến bàn ngoan ngoãn ngồi xuống mặt vừa mới hết đỏ giờ lại đỏ lên như lựu lần nữa.
Nhìn một loạt động tác của Erza thì nó nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang làm cho Erza ngơ ngác mà nhìn nụ cười chị ấy.
Nó cười một lát thì ngưng lại nhìn Erza “Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Chị vừa đi mua thuốc với nấu một ít cháo, em ăn đi rồi uống thuốc.” Nó vừa nói vừa đẩy tô cháo về phía Erza “ chị chỉ múc cho em một ít ăn để hồi uống thuốc cho đừng đau bụng thôi chứ vừa nảy em cũng ăn rồi không biết có thể ăn thêm không nên nếu em ăn không no thì kêu chị, chị đi lấy thêm cho em.”Erza gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi cũng cúi xuống ăn cháo. Sau ăn xong thì Erza nói cũng đã no mà uống thuốc. Nó thấy Erza đã uống thuốc xong thì bế cô bé lại giường rồi tỉ mỉ dán miếng hạ sốt, đắp chăn cẩn thận, sau thì dọn bát rồi nhường phòng ngủ cho cô bé rồi ra sofar mà ngủ và cứ như thế một đêm đi qua.
Sáng nó thức sớm đi qua phòng kiểm tra xem con bé đã ổn chưa, thấy đã ổn rồi thì nó xuống bếp nấu thêm một ít cháo xong thì lên kêu con bé dậy nhưng vừa định vào kêu thì con bé đã thức dậy rồi “ Em dậy sớm vậy chị tính vào kêu mà em đã thức rồi.” Nó vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô bé nói “ Nếu dậy rồi thì vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với chị.”
Erza cũng gật gật đầu Dạ một tiếng rồi vào phòng tắm, nó cũng vào bếp mà dọn ra bát muỗng mà cùng ăn sáng. Sau một lát thì Erza cũng xong mà ngồi vào bàn ăn, nó thấy cô bé đã ổn nhưng muốn chắc hơn về thân thể con bé “ Em cảm thấy sao rồi, trong người có chỗ nào không ổn không?” nó hạ muỗng xuống mà nhìn cô bé mà hỏi trong mắt lộ rõ sự lo lắng, không yên lòng. Erza chắc cũng nhận ra điều đó mà lắc đầu “ Em ổn rồi ạ, chỉ là hôm qua chắc do nhớ lại chuyện khi đó nên em cảm thấy có chút không được thôi ạ. Giờ em đang rất là khỏe luôn ạ” nói rồi giơ tay tạo thành chữ U với đầu tay còn lại để ở bắp tay như ý muốn nói giờ mình rất mạnh và rất khỏe không có việc gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬT TỐT KHI CÒN TỒN TẠI [ FAIRY TAIL ]
Non-FictionTruyện này mình viết theo sở thích của mình với lại cũng là truyện đầu tay.Có gì thiếu sót thì mong mn góp ý giúp mình. Về truyện thì mn đọc r sẽ bt nha :3 *Ko đọc mong lướt dùm mình!