đông về rồi.
atsushi khẽ nhăn mũi sụt sịt. mũi của em nhạy cảm, gặp những khi trời lạnh thế này lại càng khó chịu. em lấy tay quệt ngang mũi vài lần khiến vùng da đầu nơi đầu mũi khẽ ửng lên như thể được dặm phấn.
atsushi thở một hơi trắng xoá, hai tay đương bận xoa vào nhau đưa lên kéo chiếc khăn quàng cổ che kín miệng.
"hàaa"
hơi ấm phả vào chiếc khăn len để rồi sưởi ấm một phần khuôn mặt còn đỏ ửng vì lạnh dưới lớp khăn ấy, atsushi khẽ mỉm cười nhủ thầm
"ấm hơn rồi"
đèn tín hiệu chuyển xanh, em lặng lẽ cùng dòng người bước qua bên kia đường. trong dòng người ấy có kẻ uể oải vì sắp bắt đầu ca làm thêm muộn đến tận khuya, có người lại mừng vui nhẹ nhõm quay trở về chăn ấm nệm êm sau một ngày tăng ca, có người vẫn mê mải trong dòng suy nghĩ đến mức thẫn thờ
và cũng có những kẻ khờ chẳng có lấy một suy nghĩ trong đầu dẫu cho nhịp chân vẫn bước
nhưng cũng chẳng thể trách họ, sau hơn cả tháng vùi đầu vào sách này báo nọ, chúi mắt vào màn hình laptop 14 inch đến 1 2 giờ sáng và đi ngủ trong bồn chồn lỡ mai tỉnh giấc mình không còn nhớ phải viết gì? và còn bài thi viết môn triết học sắp đây nhưng trong đầu người ta lại chẳng có lấy một khái niệm bẻ đôi. còn cả bài tiểu luận nhóm môn kia cũng sắp phải nộp rồi nhỉ?
không muốn suy nghĩ cũng là lẽ thường tình.
atsushi khẽ đưa tay vào túi áo khoác mò mẫm. nãy mình nhét điện thoại ở túi trái hay túi phải? ngón tay em khẽ ấn nút chỉnh âm lượng. to hơn một nấc, hai nấc, đến khi trong tai em chỉ còn tiếng nhạc vang lên êm ái. tiếng trống hoà với tiếng guitar nhịp nhàng, đôi khi lại có những thanh âm ngân lên trong veo như tiếng chuông gió giữa những nốt piano chậm rãi.
"oh no, đôi ta là những kẻ tội lỗi
but no, ta lại chẳng thể xa nhau"
ban đầu, atsushi không có hứng thú nghe thử những bài hát thế này. thế nhưng mỗi khi nghe, ca từ và giọng hát trầm lắng đầy rung cảm của akina nakamori như cuốn em vào trong câu chuyện ấy, khiến em muốn dừng lại, muốn chậm lại đôi chút giữa cuộc đời ồn ã
"oh yes, em chỉ cần được yêu như lúc này"
bàn tay ấy ôm lấy em, kéo em vào sát lồng ngực ấy. rồi nhẹ nhàng, anh dẫn dắt em theo tiếng nhạc cuốn hút tâm hồn. cơ thể em dường như chẳng còn là của em nữa, nó đã nằm gọn trong lòng anh, được sưởi ấm bởi trái tim anh và bàn tay anh.
"oh no, loving you is not right"
khi giai điệu ấy ngân lên, một điều gì thật lạ bên trong đã thôi thúc thân thể cứng đờ này chuyển động, thôi thúc đôi bàn chân đã mệt nhoài di chuyển theo nhịp điệu.
ấy là nhịp điệu gì? là nhịp trống, nhịp piano, nhịp guitar bass trầm trầm hay nhịp của con tim đang rung lên liên hồi
"but no, dont take me home tonight"
gương mặt em khẽ vùi vào bên vai trái của anh, gò má lành lạnh của anh áp vào vành tai dần đỏ lên của em. hai người cứ vậy ôm lấy nhau trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn đường yếu ớt hắt vào cửa sổ, nơi họ đang đứng. máy phát đĩa vẫn đang quay vòng, quay vòng
"oh yes, so baby won't you hold me tight"
từ sau hôm ấy, em đâm ra nghiện bài hát này.
em nghe khi đi học, đi chơi, đi dạo tản bộ. có lẽ anh cũng chẳng thể ngờ được em đã yêu thích nó tới nhường nào chỉ qua một lần nghe tình cờ
có lẽ là do hoàn cảnh lúc ấy đặc biệt
hay là do tình cảm sâu đậm, nên mới thấy cảnh khi ấy diễm lệ rồi in sâu vào tâm trí?
rảo bước thêm một đoạn, em thấy bóng dáng ai kia quen thuộc
"oh no, chẳng có gì tốt đẹp đến với cuộc tình này đâu
but no, em chẳng cần điều gì"
anh khẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống mũi giày. trên đầu là một cái mũ chụp kín che tai. em chưa từng thấy dáng vẻ anh đội mũ bao giờ.
"ngoài cái ôm từ anh"
thật buồn cười, em đã cố gắng đến chỗ hẹn sớm hơn một chút rồi, thế mà tên ngốc này còn đến sớm hơn cả em
"oh no, its not the way i planned"
"akutagawa"
anh ngẩng lên, đôi mắt khẽ ánh lên chút tia sáng khi nhìn thấy bóng hình người yêu tiến đến gần. đôi bàn tay thảnh thơi đút trong túi áo chợt bồn chồn chẳng hiểu do đâu. anh đứng thẳng người dậy, tiến lại chỗ em
"anh đợi lâu chưa?"
"không có đâu, anh mới đến thôi"
đồ nói dối, lạnh đến mũi đỏ bừng còn hơn cả em
"but no, don't let it be one-night-stand"
nhanh tay, anh tháo chiếc mũ trên đầu xuống đội cho em trước khi atsushi kịp phản ứng.
"em dễ bị lạnh thì mặc thêm đồ ấm vào"
đã thế còn thắt hai quả bông ngay ngắn dưới cằm khiến khuôn mặt trắng trẻo cùng hai cái má tròn trịa của em nổi bần bật.
em im lặng nhìn anh đội mũ cho mình chẳng nói gì, cũng chỉ bĩu môi nhìn anh bước lùi nửa bước ngắm nhìn thành quả của mình rồi khẽ mỉm cười tự hào.
đúng là tên ngốc.
em khẽ thở dài, akutagawa chau mày nhìn em khó hiểu.
"oh yes, so baby try to understand"
em vươn tay nắm lấy bàn tay anh chơ vơ bên ngoài rồi thản nhiên cho vào túi áo mình
"trời lạnh lắm"
trên mặt em chợt xuất hiện nét ửng hồng thật đáng yêu mà akutagawa cá rằng nó không phải do trời lạnh vì mặt anh cũng nhột nhạt dưới sự xuất hiện của mấy ráng hồng ấy thôi, mặc dù anh còn chẳng thấy lạnh đến thế, thậm chí là còn đang thấy ấm áp nhất trần đời.
hai người im lặng ngượng ngùng, không ai nói thêm câu gì.
"mình đi thôi nhỉ?"
"ừm"
tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
~
author's note:chạy tiểu luận mệt là thật đó..
toi ghet cuoc song dai hoc
bài hát đề cập trong fic: "oh no, oh yes!" - akina nakamori thuộc thể loại city pop, nếu ai muốn có thể tìm hiểu thử nhé
have a nice day.